Nhân lúc rảnh rỗi được nghỉ ngơi vì dịch covid, mọi thứ đóng băng hết.

Nhân lúc cảm hứng nó lên cao.

Nhân lúc nghĩ rằng mai vô thường mình toi thì sao., còn gì cần nói với các con không? ( bố thì không cần rồi thì bố đã quá hiểu rồi, ha ha)

Nên mẹ cần phải tranh thủ nói hết, viết hết ra những cái điều mà mình đã trải nghiệm sau gần 40 năm qua (kể từ ngày được sinh ra trên trái đất này).

Mẹ sinh ra và cũng được trải qua tuổi thơ như các con bây giờ (chỉ khác là không có cái điện thoại, ti vi mà thôi), chơi toàn trò ngày xưa : nhảy dây, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, thổi vòng…. rồi ngày ngày ra đồng làm ruộng giúp đỡ ông bà, rồi hàng ngày đi học…

Cũng học trường làng, rồi trường chuyên, rồi cũng đại học. Hi hi, hồi ấy những từ như trường chuyên, đại học nó xa xỉ lắm vì hiếm mà, ít mà. Còn giờ các con thì nhan nhản rồi, đại học cũng quá bình thường, chả có gì là oai như xưa nữa đâu nhá 🙂

Cũng chả sao, thời nào theo thời ấy, cứ tận hưởng mà sống (nghĩa là làm sao cho phù hợp là được)

Thế rồi xong đại học thì sao, đi làm kiếm tiền, rồi lại kinh doanh kiếm tiền, kiếm tiền mưu sinh trang trải cuộc sống, tự lo cho mình để ông bà ( bố mẹ của mẹ)  không phải chu cấp nuôi mình như hồi mình còn đang đi học nữa.

Chính khi mà bước vào đời thực sự như này, phải tự bươn trải và không dựa dẫm vào bố mẹ nữa, tự ra mọi quyết định của cuộc đời thì họ mới có nhiều sự trải nghiệm nhất ( đây là lúc tự nhảy xuống ao để học bơi đó), khó khăn có, nguy hiểm có, cám dỗ có, đau khổ có, hạnh phúc …cũng có. Hay còn gọi chính là 8 ngọn gió đời con ạ bao gồm: được mất, nhục vinh, khen chê, khổ vui. 8 ngọn gió này sẽ cuốn mình suốt ngày này qua ngày khác, trôi lăn hết game này sang game khác không ngừng trôi, không ngừng trôi.

Để rồi chợt một lúc nào đó, mình cảm thấy quá đau khổ, mệt mỏi và tự đặt ra cho mình một câu hỏi thật là sâu : mình sống để làm gì nhỉ? Mục đích cuộc đời mình là gì? Nếu chỉ vì 8 ngọn gió kia mà phải khổ như vậy, có đáng không, có đáng không?

He he, giờ thì mẹ có câu trả lời rồi, nó chả đáng tý nào cả. Bởi vì nó quá vô thường, nay vui thì mai buồn, nay khỏe mai yếu, nay được mai mất, nay khen thì mai chê,nay nhục thì mai vinh… Nó cứ thay đổi liên tục như thế chả bao giờ dừng.

Thế nên các con học gì thì học nhưng không thể bỏ qua học nhân quả, vô thường, bất toại nguyện được nhé ( cái này có link riêng). Học những thứ giúp mình bình an thực sự chứ đừng dựa vào những thứ vô thường luôn thay đổi, mỏng manh dễ vỡ.

Có 3 điều trẻ cần học

Mà nguyên tắc cuộc đời là gì, cái gì con hướng đến, chú ý đến thì nó to ra. Tập trung vào cái gì thì nó to lên, quan trọng lên, lớn lên trong đời con. Tập trung vào cái gì ít thì cái đấy biến mất trong đời con. Các con hãy đi tìm sự thật, và sống với sự thật đó. Sự thật thì luôn vĩnh hằng, không thay đổi, là chỗ dựa vững chắc cho các con trong suốt cả cuộc đời và thậm chí mọi cuộc đời ( hay người ta gọi là luân hồi đó)

Chúc các con sẽ làm những gì mà trái tim mình hát, làm đúng những gì trái tim mình nghĩ và tìm được cho mình một con đường phù hợp nhất với bản thân mình.

Mẹ hi vọng được làm bạn với các con để có thể hỗ trợ các con những điều tốt nhất trong khả năng của mình.

Đây là đoạn trích mà thầy của mẹ đã dạy, trong lúc đau khổ mẹ cũng đã chiêm nghiệm được phần nào, hi vọng một ngày nào đó đủ duyên các con sẽ hiểu được nó:

Mà nguyên tắc cuộc đời là gì, cái gì con hướng đến, chú ý đến thì nó to ra. Tập trung vào cái gì thì nó to lên, quan trọng lên, lớn lên trong đời con. Tập trung vào cái gì ít thì cái đấy biến mất trong đời con.

Ví dụ: người yêu cũ cơ bản là mất trong đời con rồi.Vì sao, vì con có tập trung vào đấy nữa đâu. Người yêu cũ 70 đời rồi còn tập trung gì nữa thế là người ta biến mất trong đời mình mặc dù người ta vẫn là con người, vẫn sống ở trong một thành phố, đất nước nào đó, vẫn đang có một gia đình riêng. Nhưng người ta biến mất trong đời con vì không tập trung vào nữa. Ngược lại, nếu con tập trung vào thì nó sẽ to lên trong đời con. Ví dụ con lo thiếu tiền thì thiếu tiền tăng lên trong đời con là cái chắc. Con lo covid hại con thì thôi rồi, covid tăng lên trong đời con. Đấy, con lo người yêu đi với người khác, thì người yêu đi với người khác tăng lên trong đời con.

Đấy, tập trung vào cái gì thì cái đấy to lên. Thế nên người thông minh tập trung vào đâu?

Đúng rồi, tập trung vào cái có nhiều phẩm tính tốt đẹp ấy chứ. Đúng không? Tập trung người yêu đi với người khác, rồi tập trung kiếm tiền, toàn thứ gì…đi kèm với nó là một đống khổ sở.

Người thông minh tập trung vào Biết. Vì Biết to lên trong đời con chỉ có có lợi không bao giờ có hại. Biết to lên thì phẩm tính của Biết tăng lên. Bình an này, không sợ hãi này, tự do này, không lay chuyển được này, không bị ảnh hưởng tí nào này, tự tin này, sáng tạo này, yêu thương này, đấy là phẩm tính sẵn của Biết tăng lên trong đời con.

Thế nên con nhớ cái gì nhiều thì cái đó tăng lên trong đời con. Thì đạo thiên chúa trông thế thôi nhưng mà họ rất là giỏi. Ở chỗ là họ, đúng là về mặt lý luận thì họ rất là yếu, chả hiểu là thế cuối cùng, Biết hay là nước Trời với Cha là cái gì….không biết. Nhưng mà họ lại có lòng tin rất mạnh. Thế nên là cái sự cảm nhận của họ về thực tại sẽ tốt. Thế cách của họ là gì, là cầu nguyện. Đúng không? Biết ơn. Trước khi ăn cũng cầu nguyện. Đúng không? Trước khi ăn cũng cầu nguyện, khi được cái gì đấy thì tạ ơn. Đúng không? Khi gặp chuyện thì là mong cho ý Cha được thể hiện chứ không phải mong cho ý con được thể hiện. Khi một người nào đó gặp tai nạn thì đấy là kế hoạch của Chúa giành riêng cho mỗi người. Nghĩa là nhắc nhiều hơn về Biết. Nói cách tổng quát là thế, thì Biết hiện diện nhiều trong đời các con.

Thế thì hôm nay sư phụ sẽ dạy các con cách làm thế nào để cho Biết hiện diện nhiều hơn. Tại vì rõ ràng tập trung vào cái gì thì cái đấy gì…to lên. Phẩm tính của nó hiện ra. Nên đừng dại tập trung vào tôi. Đúng không, tập trung vào tôi sẽ kiểm soát cái cuộc đời này như thế nào? Thì căng lắm, bằng chứng là bây giờ các con vẫn khổ này. Tập trung vào tôi đến giờ vẫn tất bật. Vì bản chất tôi có kiểm soát được cái gì đâu, hướng nhiều đến Cô ( Duyên chính là Biết)

Như vậy Biết nó là nền tảng để mọi thứ khởi sinh. Nó là nền tảng của luân hồi và niết bàn. Nền tảng của mọi trạng thái đau khổ và mọi trạng thái hạnh phúc.

 

Bài viết liên quan

Trị bệnh như thế nào cho đúng

Tất cả chúng ta có bệnh, Phật dạy lấy thuốc mà trị chớ không phải...

Tâm thư từ lá gan

TÂM THƯ GỬI TỪ GAN Gửi anh – bạn NGƯỜI thân mến, Tôi Lá Gan...

Thiền tông Việt Nam cuối thể kỷ 20

THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XX (tiếp-3) SƠ TỔ TRÚC LÂM (1258-1308) Vua...

TẬP LUYỆN ĐỂ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT

CƠ HỘI DUY NHẤT DÀNH CHO CÁC BẠN ĐANG BỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG. KHÔNG ĐẾN...

Tại sao Phật Tử phải tu Thiền – HT.Thích Thanh Từ

Hôm nay chúng tôi nói thẳng về đường lối tu Thiền mà hiện chúng tôi...

Tại sao phải ngồi thiền – HT Thích Thanh Từ

Muốn ngồi thiền, trước chúng ta phải biết lý thuyết, sau mới thực hành được....

Trả lời