“Búp Sen Xanh” là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Sơn Tùng – người đã dành trọn cuộc đời mình để viết về Bác Hồ và các vị anh hùng, những nhà cách mạng lỗi lạc của dân tộc. Tác phẩm “Búp Sen Xanh”kể về thời thơ ấu và một phần tuổi trẻ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung ở làng quê Nghệ An, rồi kinh đô Huế – nơi đã nuôi dưỡng ý chí, tâm hồn và nhân cách của một nhà hoạt động cách mạng vĩ đại.
“Không hiểu sao, mỗi lần nhớ đến nhà văn Sơn Tùng, tôi lại nghĩ ông như một quả dừa khô, tích nắng, tích nước để cuối cùng bật lên một chồi cây xanh, sắc và đẹp như một lưỡi mác. Cả cuộc đời mình, nhà văn Sơn Tùng đã không ngừng tích lũy, tìm kiếm tư liệu, vượt lên thương tật để nghiên cứu, viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông có những hiểu biết, tư liệu về lãnh tụ mà không phải bất cứ một nhà nghiên cứu nào cũng có được…”
NHÀ VĂN NGUYỄN TRÍ HUÂN
(Tạp chí Nhà văn, số 4/2011)
Người ta thường nói: “Muốn hiểu một con người, hãy bắt đầu từ tuổi thơ của họ.”. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại đã làm rạng danh dân tộc Việt Nam, tuổi thơ không chỉ là khởi điểm của một đời người mà còn là mầm non của một lý tưởng lớn. Chính bởi lẽ đó, nhà văn Sơn Tùng – người đã dành cả cuộc đời mình để đi, để tìm, để viết về Bác – đã lựa chọn viết Búp Sen Xanh như một cách quay về chiếc nôi của nhân cách và tư tưởng Hồ Chí Minh. Không kể bằng những trang sử khô khan, ông viết bằng ngòi bút của người từng sống, từng chiến đấu, từng yêu thương để dựng nên hình tượng một cậu bé Nguyễn Sinh Côn hiện lên vừa gần gũi, vừa phi thường. Đó là đứa trẻ lớn lên giữa hương sen làng Chùa, giữa tiếng đàn ông Xẩm và những câu chuyện dân gian ấm lòng bà ngoại kể. Nhưng ẩn sau dáng hình non nớt ấy lại là trái tim sớm biết đau trước vận nước nổi trôi, sớm mang khát vọng vươn lên “làm gì đó cho đồng bào”. Búp Sen Xanh vì thế không đơn thuần là tiểu thuyết tiểu sử mà là khúc trầm dịu dàng, thấm đẫm chất thơ, chất sử, chất người. Đồng thời, ca ngợi một tâm hồn vĩ đại từ những điều giản dị nhất.
Giới thiệu sơ lược về tác giả
Giữa những biến động dữ dội của thế kỷ XX, khi lịch sử dân tộc viết nên bằng máu, nước mắt và niềm tin sắt đá vào ngày mai, Sơn Tùng hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ của nghị lực và sự dấn thân không mỏi mệt trên cả hai trận tuyến: chiến đấu và sáng tạo. Sinh năm 1941, tuổi mười sáu tràn đầy lý tưởng, ông hòa mình vào phong trào thanh niên cứu quốc, ấy là một lựa chọn đầy cam go nhưng cũng là con đường duy nhất của thế hệ những con người không cam tâm làm nô lệ.
Là một chiến sĩ bị thương nặng với mười bốn vết đạn, nửa người liệt, thần kinh tổn thương nhưng cũng là một nhà văn từng bước phục sinh mình bằng ý chí, Sơn Tùng chính là hiện thân sống động cho câu nói: “Người có thể gục ngã trong thân xác, nhưng không bao giờ quỳ gối trong tâm hồn”. Từ phóng viên chiến trường đến người viết tiểu sử Bác Hồ qua tuyệt phẩm Búp Sen Xanh, ông đã sống một cuộc đời của chữ “hiến”. Đó chính là hiến trọn tâm lực, hiến cả khối óc và trái tim cho sứ mệnh thiêng liêng, là giữ gìn ký ức dân tộc bằng trang văn.
Người ta nhớ đến Sơn Tùng không chỉ bởi ông là người đầu tiên truy ra tác giả lá quốc kỳ – Nguyễn Hữu Tiến, mà còn bởi ông đã dâng hiến cả đời mình để “viết nên những gì xứng đáng với Bác”, như ông từng nói. Búp Sen Xanh không chỉ là tiểu thuyết tiểu sử mà là một khúc tráng ca viết bằng chất liệu tâm hồn và được gạn lọc qua nước mắt và máu của chính người viết. Sơn Tùng, với cây bút như ngọn đèn trong đêm đã thắp lên trong tâm hồn bao thế hệ độc giả ngọn lửa yêu nước, yêu người, yêu cái đẹp của một tâm hồn vĩ đại. Và có lẽ, chính ông cũng là một búp sen – tuy gầy gò, khắc khổ nhưng tỏa ngát hương giữa bùn đen.
Tác phẩm Búp Sen Xanh
Búp Sen Xanh là một tiểu thuyết tiểu sử đặc biệt của nhà văn Sơn Tùng, viết về những năm tháng đầu đời đi từ tuổi thơ đến tuổi thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nguyễn Sinh Côn – Nguyễn Tất Thành). Được ra đời trong thời kỳ đất nước còn chưa thống nhất, tác phẩm là kết tinh của trái tim yêu nước, trí tuệ khảo cứu nghiêm túc và một tấm lòng trọn vẹn dành cho Bác.
Không chỉ là tác phẩm văn học, Búp Sen Xanh là một tài liệu lịch sử được viết bằng văn chương, kết hợp hài hòa giữa tư liệu chân thực và chất nghệ thuật lãng mạn giúp tạo nên sự vừa gần gũi như lời ru của mẹ vừa thiêng liêng như bản hùng ca dân tộc. Qua đó, nhà văn dựng lại chân dung một con người phi thường từ trong cái giản dị nhất: một cậu bé sinh ra giữa mùa sen nở giữa thời khắc đau thương của đất nước nhưng đã sớm ấp ủ trong lòng giấc mơ độc lập, tự do cho dân tộc mình.
Tác phẩm mở đầu bằng khung cảnh làng Chùa – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc ấy mang tên Nguyễn Sinh Côn) cất tiếng khóc chào đời trong hương sen ngan ngát. Từ đây, dòng đời cậu bé Côn bắt đầu, đó là một hành trình đi qua những mất mát, thử thách và cả những tháng ngày thơ mộng bên dòng Lam, giữa tiếng hát của ông Xẩm mù và câu ca dao của bà ngoại.
Qua từng chương, tác phẩm lần lượt tái hiện tuổi thơ sớm ý thức về thời cuộc của cậu bé Nguyễn Tất Thành. Người đọc chứng kiến cảnh người cha Nguyễn Sinh Sắc đau đáu trước thời thế, dạy con không chỉ bằng sách Thánh hiền mà bằng cả những hành động dũng khí và nhân nghĩa. Người mẹ Hoàng Thị Loan hiện lên như một hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam tảo tần, yêu chồng, thương con, khuất bóng quá sớm nhưng để lại dấu ấn không phai trong tâm hồn người con trai nhỏ.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.