Ra chợ ngồi bán mà ‘có chống lưng’
Lê Na sinh năm 1986, từng học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau đó làm báo một thời gian ở Tuổi Trẻ Thủ Đô và VTV4. Tuy nhiên, chị sớm nhận ra mình không có duyên với nghề báo, nên chuyển hướng sang làm truyền thông, từng làm tại Honda Việt Nam.
Nhưng bước ngoặt lớn đến khi bố mẹ chị ở Nghệ An trồng cam mà không bán được. Lê Na quyết định quay về giúp gia đình, bắt đầu hành trình với nông sản.
Năm 2013, Cam Vinh Kỳ Yến của Lê Na và các cộng sự của chị là một trong những đơn vị đầu tiên dán tem truy xuất nguồn gốc cho từng quả cam, đóng thùng chỉn chu như hàng xuất khẩu. Từ đó, thương hiệu Cam Vinh Kỳ Yến bắt đầu được biết đến.
Nhưng thương hiệu không chống nổi khó khăn, khi những năm đầu, chị và gia đình từng phải ngồi bán cam ở chợ Vinh, bị khách hiểu lầm là cam Tàu (vì giống cam mới ra hoa trái vụ, được bán sau Tết). Thậm chí, khi đã tạo được tiếng vang, báo chí vẫn đưa tin sai, cho rằng cam của Lê Na là giả. Ngay lúc đó, Lê Na làm đơn kiến nghị đến Bộ TT&TT (cũ), Hội Nhà báo, buộc tờ báo đó phải đính chính và chị thắng kiện.
Sau vụ ấy, nhiều người đồn Lê Na “có chống lưng”, nhưng thực ra người con gái mảnh mai ấy chỉ quyết liệt bảo vệ nông sản quê mình.
‘Mầm non’ khởi nghiệp
Dần dần, Lê Na và các cộng sự xây dựng được thương hiệu vững vàng, có mặt tại các chuỗi như VinMart, Lotte, An Nam Gourmet… Chị cũng phát triển các sản phẩm chế biến từ cam: mứt, tinh dầu, nước ép…
Nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức như Oxfam, PUM (Hà Lan), Jica (Nhật), SK2 Fund (Hoa Kỳ), Cam Vinh Kỳ Yến cũng từng xuất khẩu một vài lô cam chế biến sang châu Âu.
Nhưng đâu phải đi tây là thắng lớn. Chị trầm ngâm: “Mỗi năm, cam chỉ thu hoạch trong 3-4 tháng, trong đó chỉ 1-2 tháng là rộ. Việc duy trì bộ máy truyền thông – marketing quanh năm trở thành gánh nặng”.
Tham vọng của Lê Na lớn hơn. Chị nói: “Tôi muốn phát triển mô hình du lịch sinh thái như ở Nhật, Hàn. Tôi lập đề án phát triển “Làng du lịch sinh thái Cam Vinh”, từng đưa nhiều đoàn khách, kể cả quốc tế, về quê. Có lần, hơn 20 người với 7 quốc tịch cùng ở nông trại. Nhưng vướng mắc về pháp lý, sự chưa sẵn sàng của cộng đồng khiến kế hoạch dở dang…”.
Lê Na (thứ 4 từ phải qua) và các bạn trong nhóm nghiên cứu của EcoNnations
Năm 2018, Lê Na nhận được đầu tư từ quỹ Vietnam Silicon Valley, bắt đầu, thành lập công ty mới, muốn nhân rộng mô hình làng sinh thái ra nhiều nơi.
Nhận thấy sự đam mê cùng những trăn trở vì nền nông nghiệp Việt Nam của Lê Na, quý tính cách chịu thương, chịu khó của cô gái xứ Nghệ, thạc sĩ Lê Thạch Anh – Người sáng lập, Chủ nhiệm Vietnam Silicon Valley nhận Lê Na làm con gái đỡ đầu. Bà dạy chị tư duy khởi nghiệp, tư duy scale-up mô hình. Từ đó, Lê Na theo bà Lê Thạch Anh rong ruổi khắp nơi – từ Bến Tre đến Hòa Bình – để học các mô hình nông nghiệp.
Chuỗi đắng từ… cam
Những ý tưởng mới mẻ dồn dập đến sau những chuyến đi, và Lê Na lao vào cung cấp vỏ cam cho Nhà máy Bia Heineken Việt Nam và nhiều nhà máy bia thủ công khác. Chị nhận ra mình có thể biến know-how từ cam ứng sang nhiều loại trái cây khác: xoài, ổi, mít…
Chị nói: “Tôi muốn giúp các nông dân như bố mẹ mình. Tôi đi từng nhà vận động họ trồng hoa, cải tạo cảnh quan làm du lịch”.
Nhưng, đâu phải muốn là được. Có những chuyện startup nếm trải mà sách vở không thể dạy. Một lần, đoàn khách đến, nhưng chủ vườn say rượu ném bát, cầm dao đuổi trước mặt cả lãnh đạo Sở, những vị khách Lê Na cất công mời, là những người sẽ phê duyệt ý tưởng mở làng du lịch sinh thái mà chị bỏ bao tâm huyết xây dự án. Mọi thứ kỳ công chuẩn bị, phút chốc tan biến. Lê Na chực trào nước mắt.
Thạc sĩ Lê Thạch Anh phải lên tiếng cùng các vị lãnh đạo đang có mặt trong cuộc họp ngày hôm ấy: “Khởi nghiệp khổ thế đấy, không ai hỗ trợ thì sao các em làm nổi”. Nhờ bà, Nghệ An sau đó thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên của tỉnh để có thể hỗ trợ, đầu tư cho những startup như Cam Vinh Kỳ Yến.
Thành công ở quê nhà, Lê Na tiếp tục thử nghiệm tại Hà Tĩnh nhưng thất bại. Rồi đến dự án cam sạch ở Hòa Bình cũng đổ vỡ. Vấn đề đất đai, pháp lý, mô hình hợp tác khiến Lê Na phải trả nợ thay cho các đối tác trong cả hai dự án.
Cuối 2021, Lê Na rơi vào khủng hoảng. “Hạn” không tha: Dự án xây dựng đội ngũ hơn 50 người ở Hà Nội làm công ty thương mại điện tử nông sản cũng thất bại. Tổng nợ hàng chục tỷ đồng. Chị đành cho nhân sự nghỉ, vay bạn 750 triệu để trang trải lương cho nhân viên và nhà cung cấp.
‘Excel sinh thái’: Hệ điều hành bằng 0
Khi đó, không ai nghĩ Lê Na vươn lên được. Nhưng vợ chồng chị chọn xuôi Nam, không phải trốn chạy mà chọn TX. Ninh Hòa (cũ), tỉnh Khánh Hòa làm nơi gầy dựng lại ngọn lửa đam mê.
Gần 15 năm làm trong ngành, chứng kiến quá nhiều bất ổn trong chuỗi cung ứng nông sản, chị Lê Na không ít lần bất lực khi nhìn thấy công sức của nông dân bị “bóp nghẹt” bởi trung gian, do thông tin thiếu minh bạch và thị trường thất thường. Sự đau đáu tích tụ thành hành động. Và EcoNations ra đời – không phải để cạnh tranh, mà để tái thiết. Một dự án bắt đầu từ con số âm.
“Không có ai làm chuỗi cung ứng mà không thấy mình bị… gồng”, chị nói. “Mình chọn làm tử tế, đồng nghĩa với việc chấp nhận thiệt đầu tiên”. Hàng từ vườn lên kệ, phần lớn giá trị của toàn chuỗi bị nắm giữ ở khâu trung gian. Người sản xuất chỉ được phần nhỏ bé. EcoNations không đặt mục tiêu “hớt váng” như vậy. Mô hình này tìm cách phân phối lại giá trị công bằng hơn – cho người sản xuất, cho người tiêu dùng, và cho chính sự bền vững lâu dài của đất đai, hệ sinh thái.
Lê Na kể: “Ngày bắt đầu, EcoNations không có gì ngoài niềm tin và vài tệp dữ liệu Excel. Không vốn đầu tư, không nền tảng công nghệ “xịn sò”, không đội ngũ hoành tráng. “Website viết tạm trên nền WordPress, bán hàng qua Facebook, và quản lý trên Excel, mọi thứ tự làm hết. Nhưng tôi làm nghề, tôi hiểu ngành – và tôi thực chiến nên tôi có niềm tin vào điều mình đang làm”.
Thay vì làm trang điện tử, EcoNations được thiết kế như một “hệ sinh thái”, nơi từng khâu từ trồng trọt, thu mua, chế biến, bán lẻ, đến du lịch nông nghiệp đều được kết nối với nhau. Mỗi nhà vườn được hỗ trợ để hiểu rằng họ không chỉ bán nông sản, mà còn có thể bán trải nghiệm, sản phẩm phụ, tri thức canh tác.
Lối đi không có câu ‘tôi không muốn làm nữa’
Trên hành trình đó, có lúc EcoNations phải “ôm” nguyên một vườn sầu riêng để giữ chữ tín. Có lúc thiệt vài trăm triệu – nhưng đổi lại, mở ra một cách làm mới cho cả vùng trồng. Lê Na thành thật: “Tôi không xem đó là lỗ, mà là đầu tư cho tương lai. Chỉ khi mình đủ hiểu nghề, đủ tin người, mình mới dám làm những cú như vậy”.
Thị trường xoài khác sầu riêng, mít khác chôm chôm. Không có công thức chung cho tất cả. Dẫn chúng tôi tham quan vườn xoài trong dự án “Cây xoài nhà tôi” với hơn 1.000 cây đã có mã QR, bán hết cho khách giữa hè 2025 này, Lê Na trầm tư: “Tôi xem mỗi lần thực chiến là một lần “khảo nghiệm”, để mô hình sau hoàn thiện hơn.
Những bài học đó không thể có nếu chỉ ngồi trong phòng họp hoặc đọc lý thuyết. “Cây xoài nhà tôi” cũng là mô hình tôi học lại từ nông dân miền Tây, nhưng chúng tôi triển khai phong phú hơn với nhiều chủng loại, sầu riêng, vú sữa, xoài… thành cả khu “Nông trại Nhà tôi” online cho mỗi gia đình muốn có. Vườn chanh dây ngọt bên kìa triền đồi, cũng là nơi thử nghiệm cách trồng hữu cơ. Dưới các gốc chanh, gốc xoài, là thùng ong, là các loại cây trồng xen canh, đa canh khác. Bên kia vườn xoài là nơi nuôi ong rú…”.
Sau 3 năm khởi động, trên 40ha nông trại của EcoNations ở Làng sinh thái hôm nay là 8 héc ta xoài, vài hecta chanh dây đã bắt đầu cho thu hoạch.
Chậm để không lùi, đúng để không quay đầu
Bạch đàn được nấu làm thuốc trừ sâu thay hóa chất. Rơm rạ từ ruộng cùng trái cây rụng sớm theo gió hay chín nẫu chưa thu hoạch kịp, chị ủ phân, bồi gốc cây… Tất cả đi từ nỗi thiết tha của cô chủ: “Tôi muốn nhà vườn không chỉ sống bằng trái cây, mà còn từ thứ họ từng vứt bỏ. Lá, cành, thân – đều có thể là nguồn nguyên liệu cho mỹ phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng. Chế biến sâu sẽ là con đường tất yếu”.
Và từ đây, một hướng đi mới xuất hiện: du lịch nông nghiệp. “Mỗi năm, chỉ cần một đoàn khách ghé vườn 3-5 lần, nhà vườn đã có thêm vài chục triệu. Đó là nguồn thu bền vững chứ không chỉ riêng bán nông sản”, chị nói và tin chắc rằng khi một hộ nông dân có thể tăng thu nhập từ 100 lên 250 triệu/năm, thì không ai nói “tôi không muốn làm” nữa. Họ sẽ làm, sẽ gắn bó, sẽ đi cùng chị trên con đường dài hơi.
EcoNations như mọi hệ sinh thái, nó cần thời gian để ổn định. Không nóng vội, không bẻ lái theo thị trường. Chị Lê Na chấp nhận đi chậm – để không lùi. Đi đúng – để không phải quay đầu.
Chị nói giản dị: “Tôi không làm một mình, tôi không ôm hết tất cả. Tôi chỉ là người kết nối. Nhưng tôi tin, nếu đi lâu dài, những người có cùng mơ ước ắt sẽ gặp nhau. Ít nhất ở làng sinh thái hôm nay, có chồng và các con tôi, có gần 100 người cùng đồng hành đầu tiên để xây dựng ngôi làng sinh thái này, cùng cộng hưởng những giấc mơ “hồi sinh những miền quê đáng sống”.
Nguồn: Nông Thôn Việt.com.vn
Bài viết liên quan
VỢ TÔI CHẲNG LÀM GÌ CẢ.
Một người đàn ông có vợ đến gặp bác sĩ tâm lý để giải tỏa...
Th6
9X xứ Thanh biến đồi hoang thành vườn bản Thổ vạn người mê
Thoắt cái mà hơn 5 năm quay về, trồng rừng rồi lập hợp tác xã...
Th6
Vườn rừng độc đáo ở bản Thổ
Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình nông nghiệp bền vững “Vườn rừng...
Th6
MỖI NGƯỜI HÃY TỰ NGẮM VỀ HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH.
Nguồn Facebook CLB AN LẠC Từ khi bắt đầu tuyên truyền chia sẻ “Ăn chay...
Th1
THIỆN NGUYỆN LÀ GÌ?
THIỆN NGUYỆN LÀ GÌ ??? Xem thêm: 1. Không làm các việc ác tức là...
Th1
Chương Trình Đạp Xe – Bảo Vệ Môi Trường
“Đạp xe giảm thiểu tắc đường Tăng cường thể lực Môi trường sạch xanh Đạp...
Th1