Cách đây một năm, những ngày Tết Đinh Hợi 2007 của mình thật bận rộn.

Bận rộn với những lo lắng về một số khoản nợ cũ không biết khi nào thì trả được,

Bận rộn đưa bạn gái đi chơi họ hàng nội ngoại,

Bận đi thăm hỏi bạn bè

Bận đi ngoại giao các mối quan hệ công việc

Bận rộn với các dự định cho cuộc sống cá nhân như dự định lấy vợ cho được tuổi…

Bận rộn với các mong muốn cải tiến bản thân để trở nên tầm vóc hơn,

Bận rộn với câu hỏi về tầm nhìn và kế hoạch mới cho công ty,

Bận rộn với câu hỏi vị trí của ta sẽ ở đâu trong cuộc đời này…

Một cái Tết đầy bận rộn, nhưng cũng không khác những cái Tết bận rộn trước

Đến ngày hôm nay, mùng 3 Tết Mậu Tý 2008, đây là những cái có trong giây phút hiện tại khi mình viết tự sự này:

Các khoản nợ đã hết, đơn giản vì mình bán ngay những gì đang có để trả nợ, dù giá bán của những thứ đấy chỉ bằng 1/10 giá trị nếu đợi thêm một thời gian ngắn nữa

Bạn gái giờ đã chia tay, chỉ còn chúc cho họ được hạnh phúc và tìm được một người phù hợp

Việc mình gặp một người mới hay không cứ kệ tùy duyên

Việc đi chơi họ hàng đã biến từ sự lên lịch, đôi khi có phần nghĩa vụ thành một niềm vui được biết những người thân thích của mình đón một cái Tết thế nào, trong năm qua có thành quả và khó khăn gì cần mình chia sẻ…

Sự thăm hỏi bạn bè không còn làm áy náy nếu không đến được ai mà mình cho là cần phải đến nữa, những người mình muốn đến chơi đều đủ hiểu và quí trọng nhau đến mức gặp hay không gặp ngày Tết chả có ảnh hưởng gì

Các mối quan hệ ngoại giao công việc đã biến ra khỏi lịch trình Tết của mình, nếu ai đó giận thì kệ thôi

Các dự định cho cuộc sống cá nhân của năm mới không còn nữa, không phải là không hề có dự định gì mà đủ kinh nghiệm để hiểu rõ các việc diễn ra không phụ thuộc vào dự định của mình, nên dự định giờ chỉ còn là trò giải trí mang tên “lại một thói quen quá khứ”

Mong muốn cải tiến bản thân để trở nên “tầm vóc” hơn ( visionary hơn, leadership hơn, fearless hơn v.v…) trước đây chiếm phần lớn thời gian của mình giờ cũng biến mất, không phải là sẽ không làm gì với bản thân mà không còn khái niệm “trở nên” nữa, cứ luôn sống trung thực với cái mình “đang là” và để sự chuyển hóa tự diễn ra

Tầm nhìn và kế hoạch cho công ty không còn là mối bận tâm nữa, hành động dựa trên hoàn cảnh thực tại, với những con người có trong thực tại quan trọng hơn mọi lý thuyết sách vở ( good to great, built to last…) và mong ước trở thành cái gì đó ( thống lĩnh thị trường, đóng góp cho xã hội…)

Vị trí của ta ở đâu trong xã hội hoặc ta sẽ làm được gì cho cuộc đời này không còn là những câu hỏi thường trực nữa, đã đủ trải nghiệm để hiểu rằng mọi thành quả đều được xây dựng trên nền móng là mức độ sự sống của mình, và biết rằng quan tâm đến những gì làm được cho đời mà không quan tâm đến sự sâu sắc và hiểu biết thực sự của mình về cuộc đời thì giống như xây lâu đài trên nền cát.

Giờ đây, tự thấy thật đầy đủ

Không phụ thuộc vào những thứ mà trước đây 1 năm mình nghĩ là cần hay nên có:

Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ

Sự đánh giá cao, thấp, yêu, ghét của mọi người

Tác giả: Trong Suốt

Bài viết liên quan

Tác dụng kỳ diệu của Thở Bụng
Tác dụng kỳ diệu của Thở Bụng

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y...

10 điều răn dưỡng sinh – Hải Thượng Lãn Ông
10 điều răn dưỡng sinh – Hải Thượng Lãn Ông

Vệ sinh phép giữ thân mình Sao cho khoẻ mạnh an ninh mới là Mười...

Thiền sư Ajahn Chah hướng dẫn thiền căn bản
Thiền sư Ajahn Chah hướng dẫn thiền căn bản

Bạn phải không được suy nghĩ quá nhiều. Nếu suy nghĩ, bạn phải suy nghĩ...

Xuân

Lũ mục đồng xua Xuân về lối cũ Phía núi xa ráng quái nuốt tầng...

PHẬT PHÁP TRỊ TẬN GỐC TÂM BỆNH
PHẬT PHÁP TRỊ TẬN GỐC TÂM BỆNH

Lần này cũng như các lần trước, đoàn bác sĩ lên thăm bệnh cho Tăng...

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải(1996)
Cuộc đời tôn giả MỤC KIỀN LIÊN

Cuộc đời tôn giả MỤC KIỀN LIÊN Tác giả: HELLMUTH HECKER Dịch giả: NGUYỄN ĐIỀU Lời nói...

Để lại một bình luận