ĐỂ LẠI GÌ?

“Gần đây, tôi có được dự một hội thảo về an toàn nước ở Tây Nguyên, nước mặt và nước ngầm. Phải hội thảo, vì trên mái nhà này nước đã có nguy cơ cạn kiệt. Tôi được nghe các báo cáo thật hay, thật tài giỏi của nhiều giáo sư là chuyên gia các ngành liên quan đến nước và rừng. Họ nghĩ ra thật nhiều cách rất thông minh để giữ cho nước mưa không trôi tuột mất đi ngay trên đất bazan vốn trơn trợt mà thấm sâu xuống tầng nước ngầm, bằng cách tạo ra một hệ thống các giếng nhỏ rải rác và các đường đồng mức để giữ cho nước không trôi đi quá nhanh…

Tôi thật sự cảm phục tài năng và sự tận tụy của các chuyên gia. Nhưng rồi, tôi đã nghĩ lại và phải xin lỗi mà nói với các giáo sư đấy là một sự thông thái và tài tình… hơi buồn cười! Tất cả các cơ chế phức tạp được các giáo sư công phu tạo nên đó… hóa ra là những thứ, những chức năng rừng vốn vẫn làm trước đây, chắc chắn là tinh vi, toàn diện và hiệu quả hơn trăm ngàn lần, qua hàng vạn hay hàng triệu năm sinh sôi và tồn tại của rừng. Bây giờ ta phá sạch hết rừng rồi, ta đi bắt chước rừng làm được đôi ba thứ chắc chắn là vụng về, nghèo nàn và què quặt hơn nhiều…, rồi ta vui vẻ khen nhau tài giỏi và thông minh!

Cơ bản và lâu dài, vẫn phải là bằng mọi cách khôi phục lại rừng, và là rừng đa tạp nhiều tầng, nhiều lớp thực vật, như Tây Nguyên tuyệt đẹp xưa từng có, để khôi phục lại cơ chế tự nhiên tuyệt hảo của rừng. Tận tụy, chăm chỉ, kiên định. Trong 100 năm. Không thể ít hơn đâu. Phá bao giờ cũng dễ hơn làm lại. Ta đã phá gần nửa thế kỷ, làm lại mất một thế kỷ là còn quá ít. Như Fukuoka đã dành trọn cả một cuộc đời.”

Lời giới thiệu của nhà văn Nguyên Ngọc cho #cuoccachmangmotcongrom mới tái bản

Quá nhiều người đọc #MasanobuFukuoka với tham vọng rau sạch mà không thấy hết các hợp phần trong trang trại của ông. Rau là 1 phần rất nhỏ trong ấy. Rừng thông, vườn cây ăn trái, ngũ cốc … là những hợp phần khác.

Khi được học về hợp phần lâm nghiệp trong thiết kế trang trại, tôi đã ngộ ra rằng ‘khi trồng cây lâm nghiệp, người trồng sẽ buộc phải có tầm nhìn rất khác so với trồng rau, hoặc là, phải có tầm nhìn rất khác thì mới có thể nhìn xa hơn cây rau mà nghĩ đến cây lâm nghiệp.”
Trứng trước hay Gà trước cũng được. Nhưng chắc chắn khi trồng cái cây mà 20-50-100 năm mới thu thì Tầm Nhìn sẽ khác đi rất nhiều, và người ta phải Nghĩ lung hơn rất nhiều.

Và khi đọc tài liệu kế toán coi cây lâu năm là “tài sản cố định” tôi ngộ ra mình đã ngốc nghếch thế nào khi trước nay chỉ thấy nhà xưởng, máy móc, thiết bị là TSCĐ.

Hãy để lại cho con cháu mình những cái Cây Lâu Năm!
Đó không chỉ là TSCĐ, đó là Tài Nguyên, là oxy, là nước ngầm … là sự sống.

Bài viết liên quan

GS Ngô Bảo Châu: Sách ở bên tôi trong những biến cố cuộc đời

Hiện nay, GS Ngô Bảo Châu là một trong những người khởi xướng của Dự...

Sách – Giáo sư Ngô Bảo Châu

Giáo sư Ngô Bảo Châu có một bài viết rất hay về sách và việc...

VÀI SUY NGHĨ VỀ MẠNG XÃ HỘI

Hôm nọ, đọc những dòng chia sẻ của Phố, mình cứ suy nghĩ mãi. Những...

Đột quỵ không báo trước – nhưng cơ thể bạn thì luôn lên tiếng, nếu bạn biết cách lắng nghe

Chiều nay, khi lướt Facebook, Bác sĩ đọc được dòng tin: ‘Doanh nhân Hoàng Nam...

Giấc Mơ Chapi tại Ba Vì phần 2

ChapiFarm dạo này cuối tuần cứ như cái nhà trẻ ấy, hai ngày cuối tuần...

Phước 70 đời – Phước do chính mình tạo nên chứ chỉ cầu khẩn vô ích

Mỗi khi tai qua nạn khỏi, thoát khỏi lưỡi hái tử thần, người ta lại...

Để lại một bình luận