Đúng là thuốc đắng dã tật

Sự thật đau lòng.

 

Ai cũng phải trải qua những cay đắng, chông gai mới thấu hiểu được bài học.

Thầy ơi, sao bài học lại tàn nhẫn như vậy, hay chính con tàn nhẫn.

Sự thật đâu tàn nhẫn, nó tàn nhẫn hay không là do cách con nhìn, cách con nghĩ mà thôi.

Sự thật cứ đứng đó thôi, cứ đứng đó thôi. Nó không bị ảnh hưởng bởi gì cả, nó luôn bình an, nó luôn tỏa chiếu rạng ngời và bất diệt, diệu thường.

Nếu con không có cay đắng làm sao có ngọt bùi, làm sao có bài học để học.

Cuối cùng con người ta chỉ hơn nhau là nhận ra sự thật, để sống với sự thật, chứ bình thường các con toàn sống trong sự giả mà thôi, nhưng có biết mình sống trong sự giả đâu.

Thế nhà Phật mới dạy Vô thường, Vô ngã, Không có thật.

 

Trả lời