Trên đường leo núi bố thấy con gái cầm một bông hoa dại trắng tinh khôi trước bạt ngàn hoa, bố hỏi “con cầm lấy làm gì?”
Con gái nói “con lấy làm kỷ niệm vì chỉ ở đây mới có loài hoa đó”
Rồi trên đường về thấy mẹ con nói chuyện với nhau ríu rít lại nghe con nói “Phải TẬN HƯỞNG PHÚT GIÂY HIỆN TẠI”
Bố giật mình vì bấy lâu nay lại lãng quên cuộc sống vì mải miết mưu sinh lo lắng nuôi các con.
Nhìn những bức ảnh “Nhà em ở lưng đồi” bố thấy sao cuộc sống của đồng bào người dân tộc H’Mông đơn giản thế!
Tự nhiên vốn đã tươi đẹp và đủ đầy!
Chỉ là lòng người, vọng tưởng cứ cuốn mỗi người đi thật ra để rồi lại trở về!
“Nơi ấy!”
“Dòng thời gian”
“Bài ca tuổi trẻ”
“Đi để trở về”,…
Là những bài hát các cô chú mở trên đường đi!
Có lẽ con đã nhắc bố thật đúng “hãy tận hưởng phút giây mình đang sống bố nhé!”

Trả lời