Hôm nọ, đọc những dòng chia sẻ của Phố, mình cứ suy nghĩ mãi. Những ưu tư của em cũng giống của mình, và chắc là cũng giống với nhiều người khác trong thời đại mạng xã hội và điện thoại thông minh chiếm lấy thời gian và tâm trí của đa số mọi người như hiện nay. Mình cũng từng có những cảm xúc như vậy khi ngồi trong căn nhà mà tất cả mọi người đều đang sử dụng một thiết bị riêng, và mình thì không biết nên nói chuyện gì với ai; hay khi quay lại miền núi nơi mình từng có thời gian đẹp, và thấy ai cũng đang chăm chú xem điện thoại; hay khi nhìn những đứa cháu ngẩn người dán mắt vào màn hình với những nội dung vô bổ; hay nhìn những người lớn tuổi quanh mình đang đắm chìm vào thứ mình đã phải cố gắng để dứt ra này.

Trước đây, mình cũng là một con nghiện facebook. Công việc của mình cũng liên quan nhiều đến mạng xã hội này. Mình đã cố gắng “cai nghiện” nhiều lần nhưng không thành công. Cho đến khi mình về nhà anh Huy, loay hoay với những công việc chân tay suốt cả ngày và nhận ra mình không còn cảm thấy bứt rứt hay thiếu thiếu khi không lên mạng nữa. Mình có ý thức giảm bớt thời gian và mức độ sử dụng, cũng như ý thức hơn về tác động của mạng xã hội lên tâm trí kể từ đó.

Sau này, mình xem phim tài liệu “Song đề xã hội”, do những người từng làm việc trong các công ty điều hành mạng xã hội chia sẻ về việc họ làm, cách vận hành của các trang mạng này và mục đích của chúng. Mình càng nhận ra rõ hơn điều mạng xã hội đã làm gì với tâm trí mình, và với cả xã hội này. Điều mình nghĩ, việc mình làm, thứ mình mua,… có thể chỉ là kết quả của một loạt những thuật toán, là chính xác điều họ đã định trước rồi. Nó nhân danh sự kết nối, để rồi chia rẽ tất cả, giam mỗi người trong chính cái đầu của người đó, với thực tế ảo mà mạng xã hội đã tạo ra.

Ở vườn, mình ít dùng mạng hẳn so với trước. Có nhiều lý do. Mình có nhiều việc để làm hằng ngày, mà hầu hết không cần đến mạng. Mình cũng muốn có sự kết nối tốt hơn với chồng con, nên không muốn những lúc có mặt cùng nhau mà một người lại tay cầm điện thoại và tâm trí để ở nơi khác. Hơn hết, mình muốn cái đầu bớt phải tiếp nhận những tin tức không cần thiết, những quảng cáo chẳng liên quan. Thay vì cứ suốt ngày nhìn xem người khác đang làm gì, mình muốn tập trung vào việc mình đang làm, cảm giác mình đang có và khiến nó ngày một tốt hơn. Đến một lúc, 5 phút ngồi nghỉ mà thấy bứt rứt rồi lướt qua newsfeed một chút cũng đủ khiến mình khó chịu. Chỉ một cú vuốt tay thôi là cái đầu nhận thêm một đống thông tin không cần thiết, để rồi sau đó hoặc bị chúng lởn vởn trong đầu, hoặc bị thôi thúc phải làm gì đó trong khi thực tế không làm cũng chẳng sao, hoặc phải mất thêm thời gian xóa khỏi bộ nhớ.

Nhà mình không lắp wifi. Mình vẫn sử dụng 4G cho những việc cần hoặc để ông bà có thể nói chuyện với cháu thoải mái. Nhưng có internet thì vẫn là một sự tiện lợi, nên những lúc thấy rảnh rảnh chán chán thì mình vẫn có thói quen lướt xem dù ít khi tương tác. Rồi có những ngày gói 4G hết hạn mà chưa kịp nạp thêm tiền, mình sung sướng tận hưởng những ngày không thể lên mạng. Cảm giác tốt hơn hẳn, và tốt đến mức mình cảm thấy thấy sợ việc nạp tiền để duy trì gói sử dụng 4G đó. Mình quyết định sẽ ngưng sử dụng, và chỉ dùng nhờ wifi những khi đi đâu đó để làm những việc cần thiết thôi.

Chưa được bao lâu thì mình làm phiên chợ, và lại phải kết nối internet trở lại. Rồi có việc này việc kia vẫn cần nó. Nhưng một khoảng thời gian ngắt kết nối vừa rồi cũng đủ khiến mình cẩn trọng hơn mỗi khi cầm điện thoại lên, nghĩ xem mình có thật sự muốn đọc những thứ mình sắp đọc không, hay khi đọc cũng ý thức xem mình có thật sự cần tiếp nhận những điều này không.

Mình có một ao ước, đó là được như chồng mình, hoàn toàn không có bất kỳ tài khoản trên mạng xã hội nào cả. Có lẽ đến một lúc, khi cuộc sống của tụi mình ổn định hơn, bớt áp lực về tài chính, thì mình sẽ cân nhắc việc xóa tài khoản facebook. Hai đứa đã nói chuyện với nhau về việc làm ngày bán hàng nhưng sẽ chỉ toàn những người khách quen, giống như một buổi gặp gỡ thân mật thôi, bán một lượng hàng đã được đặt trước và có thời gian để chuyện trò với những người khách đến. Ngày đó chắc cũng không còn quá xa.

Trước đây mình từng muốn được nhiều người biết, được công nhận, được khen ngợi,… Facebook đã giúp mình có được điều đó một cách nhanh chóng bằng những lượt thích, chia sẻ, bình luận. Sau này, mình nhận ra rằng đó là những điều mình luôn thiếu. Từ nhỏ thường bị so sánh, mình hình thành thói tự so sánh và tự hạ thấp khả năng của mình. Facebook cho mình sự công nhận từ người khác, nhưng không giải quyết được vấn đề cốt lõi là sự công nhận của chính bản thân. Để rồi những khi tâm lý không vững vàng, mình lại lên mạng, nhìn thấy người khác rồi tự trách mình. Vậy nên, việc thật sự mình cần làm, là điều chỉnh lại cách đánh giá về chính mình, yêu thương và chấp nhận con người mình hơn. Tuy vậy, bớt tương tác trên facebook cũng giúp ích được rất nhiều. Khi bản thân chưa đủ vững thì cũng không cần làm tự làm khó mình quá.

Giờ đây, mình chỉ mong được sống an ổn ở khu vườn và vùng đất này, có những mối quan hệ tốt với những người xung quanh, không cần nổi tiếng và có nhiều bạn bè trên facebook. Với những mối quan hệ muốn duy trì nhưng lại ở xa, mình thích thi thoảng có thể gặp trực tiếp hoặc khó gặp quá thì gọi điện cũng được, hỏi han nhau và có một cuộc nói chuyện chất lượng. Dù một năm chỉ nói chuyện đôi lần nhưng luôn nhớ về nhau thì vẫn tốt hơn là cập nhật mọi thứ mỗi ngày nhưng không thật sự ở trong tâm trí nhau. Bán hàng thì mong giữ được kết nối với những người khách đã quen và đã hiểu. Mọi thứ cứ thu nhỏ dần lại, chắt lọc lại, để chỉ còn những gì thật sự quan trọng mà thôi. Thời gian để sống không phải vô hạn, không nên lãng phí nữa.

Mình chưa xóa được tài khoản facebook cá nhân, nhưng đã làm dần bằng cách xóa nhiều thông tin, hình ảnh cũ. Mình nhận ra rằng không cần lưu giữ nhiều điều đến vậy. Những gì ở hiện tại và ở trong đời sống thực tế thì quan trọng hơn. Thứ gì còn thì vẫn luôn ở đó dù không có một dòng ghi chú, mà đã hết rồi thì có lưu lại trên facebook cũng chẳng để làm gì.

Tiếp tục công việc dọn dẹp, mình sẽ lại xóa bớt thông tin cũ trên tài khoản cá nhân. Đến một ngày, nếu bạn không còn tìm thấy trang Chuyến đi của Vịt, thì cũng đừng ngạc nhiên hay lo lắng. Chắc chắn khi đó, mình vẫn đang sống rất vui.

Hình: một hình ảnh rất bình thường, con mình đang chơi nước ao dưới nắng. Đang rửa bát, nhìn ra, mình bỗng thấy xúc động. Thực tế rất đẹp, và mình muốn dành thời gian, tâm trí để nhìn ngắm nó nhiều hơn nữa.



Chia sẻ của Phố

“Với kính thực tế ảo, thế giới sẽ như trong phim Wall-E, nơi mọi người nhìn mọi thứ qua màn hình”.

Bức ảnh Mark Zuckerberg đi qua các phóng viên đang đeo kính thực tế ảo trong sự kiện của Samsung vào năm 2016 vẫn luôn ám ảnh mình trong những năm qua. Đã 10 năm kể từ ngày mình tốt nghiệp đại học với bài nghiên cứu về tác động của Facebook đến lối sống của sinh viên. Nếu có cơ hội làm lại, có lẽ lần này mình sẽ thực hiện nghiên cứu về tác động của mạng xã hội đến lối sống của người già và trung niên.

Có điều gì đó sụp đổ trong lòng mình khi nhìn thấy những người lớn tuổi hành động như đám trẻ: lướt màn hình, nghe review phim, xem những video vụn vặt. Rốt cuộc, thế hệ bị ảnh hưởng sau cùng với điện thoại thông minh cũng đang dần nhập cuộc rất nhanh vào “dòng thời gian ảo” này. Có điều gì đó giận dữ trong mình khi nhìn những em bé ăn cơm kèm màn hình. Khi ai đó đang lái xe trên đường vẫn để mắt đến điện thoại. Khi nhìn thấy những sự kiện bị thổi phồng để phục vụ cho việc “khoe mình” trên mạng xã hội. Dường như không có MXH, người ta sẽ khiêm tốn hơn chăng? Và cả chính mình, dẫu biết rõ hậu quả của điện thoại vẫn bị cuốn vào những thông tin manh mún, vô thưởng vô phạt.

Hơn cả thách thức của một hành vi cần được kiểm soát, đó là thách thức mà chúng ta cần đối mặt trong việc tạo ra một không gian lành mạnh, thú vị, tương hỗ hơn ngoài đời. Để người ta không phải mượn cớ kết nối với mọi người, với thông tin để nấn ná lâu trên màn hình. Sau cùng, ai đang sống hạnh phúc, tin vào tính hữu cơ của đời sống hoặc được bao trùm bởi thiên nhiên mà phải dùng điện thoại nhiều chứ?

Giới công nghệ đã thành công khi không cần đến chiếc kính thực tế ảo mà vẫn mời gọi con người dán mắt vào màn hình, và không cần đến những chiếc lồng kính như The Matrix để mất công cấy vào não con người một “thực tế ảo” nào cả. Nó đang diễn ra một cách dễ dàng và tự nguyện.

Nguồn Fanpage Chuyến đi của Vịt

Bài viết liên quan

Đột quỵ không báo trước – nhưng cơ thể bạn thì luôn lên tiếng, nếu bạn biết cách lắng nghe

Chiều nay, khi lướt Facebook, Bác sĩ đọc được dòng tin: ‘Doanh nhân Hoàng Nam...

Giấc Mơ Chapi tại Ba Vì phần 2

ChapiFarm dạo này cuối tuần cứ như cái nhà trẻ ấy, hai ngày cuối tuần...

Phước 70 đời – Phước do chính mình tạo nên chứ chỉ cầu khẩn vô ích

Mỗi khi tai qua nạn khỏi, thoát khỏi lưỡi hái tử thần, người ta lại...

Tâm chủ thần minh

Tâm bạn chứa điều gì, nó sẽ kết duyên gắn bó với điều đó, nói...

Tìm hiểu về Tế bào gốc – GS. TS Trương Việt Bình

Tế bào gốc còn gọi là tế bào nguyên thủy, tế bào mầm. Việc tìm...

“Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần, thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình”

Vào thế kỷ thứ XIV, đại danh y Tuệ Tĩnh đã dùng các thuật ngữ...

Để lại một bình luận