Khi nói đến thiền ta thường liên tưởng đến vị Phật ngồi thiền tĩnh lặng trong tư thế kết già, mắt rủ rèm châu. Đó là một trong các tư thế thiền định. Có khá nhiều kỹ thuật thiền định thuộc nhiều trường phái khác nhau. Khi nhắc đến thiền không chỉ có kỹ thuật thiền định mà điều quan trọng hơn chính là Tâm thái thiền. Tâm thái thiền là tự nhiên và hạnh phúc. Đâu cứ phải trang nghiêm, đạo mạo, chuẩn mực mới là thiền. Ta để ý thấy các vị La Hán chùa Tây Phương có thế ngồi, thế tay, dáng người và nét mặt rất khác nhau nhưng đều có một điểm chung là tươi tắn, hỉ lạc, tự tại. Các vị đó đều đạt Tâm thái thiền, đạt sự giải phóng tâm trí do vậy không còn phụ thuộc vào kỹ thuật nữa. Tâm thái thiền gói gọn trong sống tự nhiên. Khi đó có thể áp dụng thiền vào đời sống như đánh kiếm, nấu ăn, hội hoạ, thi ca, âm nhạc … hay bất cứ hành vi nào trong đời sống.
Vậy làm thế nào để có được Tâm thái thiền?
Mặc dù sống rất tốt, đạo hạnh nhưng vẫn không đạt được Tâm thái thiền do trong sâu thẳm tâm hồn ta còn những cảm xúc tiêu cực, những hoài nghi, dằn vặt, nỗi uất hận dồn nén, nỗi sợ, nỗi đau khó phai. Chính điều đó không cho ta cuộc sống tự do. Muốn vậy ta cần đối diện, xả bỏ chúng khỏi tâm thức và biến chúng thành thứ nhiên liệu tốt trong lúc thiền định. Các cảm xúc tiêu cực được thăng hoa thành thanh thản thì ta sẽ có phần thưởng lớn lao là sống tự nhiên, lúc đó ta đắc được Tâm thái thiền.
Khi đối diện với cảm xúc tiêu cực, ta có hai lựa chọn:
Một, tiếp tục phủ định nó, lảng tránh nó, tìm cách quên nó, hay tìm cách đổ lỗi.. ta sẽ tiếp tục đối diện, gặp lại nó trong kiếp này hoặc kiếp sau. Nếu ta ghét một ai đó thì kiếp sau ta sẽ phải tiếp tục gặp người đó là vợ, chồng, con để người đó tiếp tục chà đạp cho đến khi ta nhận ra đó là bài học. Cuộc đời ta đã luân hồi bao kiếp sống về điều này.
Hai, ta không lảng tránh mà đối diện với nó, tha thứ cho nó, khiến ta có cơ hội để chuyển hoá nghiệp và chỉ có tâm thái thiền mới cho ta chuyển hoá nghiệp một cách trọn vẹn. Tâm thái thiền tức là sẵn sàng đối diện với nghiệp quả trong quá khứ và tha thứ cho lỗi lầm của tha nhân. Chúng ta ai cũng có rất nhiều sai lầm trong quá khứ, ta hoàn toàn có thể tha thứ cho chính mình dưới hình thức sám hối. Ta nhận thức được nó bằng trí tuệ, thực lòng ân hận và hứa không tái phạm ta sẽ được tha thứ.
Với nghiệp quả gây ra bởi tha nhân ta tha thứ, ta cầu nguyện đến họ, mong họ hướng đến những điều tốt lành.
Khi ta thực hiện như vậy ta mới thấy tha thứ là năng lực vĩ đại nhất của một con người. Nếu không thực hiện điều quí báu đó ta đã bỏ lỡ một cơ hội lớn lao. Đời sống này là bài học được phô diễn để ta thực hành sám hối và tha thứ, đó là công việc chính ta phải làm trong cuộc đời này chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Nếu không có sám hối và tha thứ thì nghiệp sẽ không được giải quyết và kiếp sau ta phải tiếp tục đối diện. Nhờ tha thứ ta thấy cái đẹp trong mọi chi tiết đời sống và ta thoát khỏi ngục tù, đạt cuộc sống tự do. Tha thứ thực sự là một phép lạ lớn nhất của con người. Khi ta tha thứ cho tha nhân, tha thứ cho chính mình ta sẽ trở nên giàu có, ta tái sinh cuộc sống này như ta mới chào đời, tâm thức ta được trả lại sự trong sáng. Một người trong trạng thái hân hoan, trong sáng mới có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Và cuối cùng ta sẽ đắc được tâm thái thiền.

Bài viết liên quan

DỪNG Ý NGHIỆP – Hòa Thương, Thiền Sư Thích Thanh Từ

Phật dạy trong bốn oai nghi chúng ta đều tu được hết. Bốn oai nghi...

Tại sao Đức Phật lại lạy một đống xương khô.???????

Đức phật cùng đệ tử đi trên đường gặp một đống xương khô, Ngài đã...

TỪ BI VÀ BÁC ÁI – Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa.

Thông thường, người ta có quan niệm sai lầm rằng: Từ bi là bi lụy,...

Khi ta buông bỏ được, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn

So với sự giàu có do “có được”, thì sự giàu có do “biết rõ”...

ĐẠO BÌNH THƯỜNG

Con thành kính đảnh lễ Thầy,Nhờ ơn thầy khai thị, con thực hành theo Pháp...

CHƠN SÁM HỐI – H T. Thích Thông Phương

Trong bài kệ sám hối ba nghiệp ở Thiền viện mà trước kia thường tụng,...

Để lại một bình luận