Từ sâu thẳm bên trong trái tim con là một bông hoa vô ưu đang được ươm mầm.

Bông hoa này thật đẹp, thật rực rỡ và toả ra hương vị của sự giải thoát.

Giải thoát cho con, và giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh giống như con.

Những nhọc nhằn hoặc mưu cầu một điều gì đó khác sự giải thoát này đều là không cần thiết. Vì nó đè lên đôi vai con gánh nặng hơn mức cần thiết. Vì con đã phải gánh lên vai mình quá nhiều thứ. Sự nghiệp, gia đình, con cái, trách nhiệm xã hội.

Vì vậy, trước khi muốn đến bến bờ giải thoát, hãy tự cởi trói cho chính mình khỏi những gánh nặng này. Hãy để Ta mang nó cho con, hỡi đứa con yêu dấu.

Trách nhiệm tuy là một điều gì đó tốt trong góc nhìn của con và mọi người xung quanh. Trách nhiệm cũng cần khi con muốn đạt một điều gì đó. Nhưng trách nhiệm lại là cái cản trở cho sự giải thoát mà con hằng mong. Trách nhiệm đôi lúc sẽ níu bước đôi chân của con, khiến nó trở nên nặng nề trên con đường hướng tới sự giải thoát thực sự.

Buông nó khi con không thực sự cần. Mỗi lúc như vậy, con sẽ cảm nhận được sự khác nhau giữa việc cố giữ khư khư một gánh nặng với việc buông nó xuống. Hai trạng thái đó khác nhau rõ ràng như thế nào.

Và sự nhẹ nhàng, buông thõng trong tâm con sẽ là chìa khoá để con mở cánh cửa cho sự bất tử đang chờ sẵn ở đây.

Trong tất cả các trách nhiệm của con, thì chỉ có duy nhất trách nhiệm cứu chính con ra khỏi bờ vực của luân hồi sinh tử mới là trách nhiệm linh thiêng nhất và đáng lưu tâm nhất.

Mọi trách nhiệm khác, hãy thử vô trách nhiệm một chút, con vẫn sẽ không sao đâu. Vì con thực sự chưa từng có một trách nhiệm nào cả trong cuộc đời này. Mọi trách nhiệm đều là kịch bản của Biết viết lên cho con và gánh thay cho con. Con chưa từng làm được điều gì cả. Ngay cả việc chăm sóc một ai đó, như những đứa con của con, con cũng không cần phải làm, vì vốn dĩ Biết đã làm thay cho con. Những nhân duyên cần thiết sẽ được sinh khởi đúng lúc, đúng thời điểm để sự chăm sóc xảy ra. Còn con, đơn giản là ngắm nhìn hay là xem sự xảy ra này. Vì khi những điều gì xảy ra, con không biết trước được, và cũng không kiểm soát được, nên điều duy nhất con có thể làm là xem sự xảy ra này thôi.

Trạng thái đang xem này sẽ dẫn con về gần với sự thật. Vì mọi trạng thái điều khiển hay sửa đổi đều dẫn con ra xa sự thật. Trạng thái đang xem sẽ khiến con kiên nhẫn với những điều bất toại nguyện xảy ra. Chỉ đơn giản như đang xem một bộ phim và không cố điểu chỉnh nó. Vì nội dung của bộ phim, kịch bản và đạo diễn đã quyết định hết rồi, con không thể quyết định được gì thêm nữa.

Chỉ đơn giản là xem phim. Vì hiểu biết sâu sắc mình là ai, mình không thể là một nhân vật trong phim, cuộc đời của nhân vật thì không phải cuộc đời của mình.

Mình chính là bộ phim, bao gồm tất cả các nhân vật trong đó và bao gồm cả người xem phim. Mình chưa hề tách rời với bất cứ điều gì.

Khi đó, mình sẽ dễ dàng cảm nhận bộ phim chính là mình, từng nhân vật cũng chính là mình. Tình thương tự nhiên sẽ hiển lộ khi mình cảm nhận những người kia chính là mình.

Đó không phải tình thương của một cái tôi, mà đơn giản là tình thương đến từ hiểu biết sâu sắc người kia cũng không thể khác mình hay tách rời với mình được. Người kia chính là mình, thì tình thương tự sinh khởi, và những hành động xuất phát từ tình thương cũng tự sinh khởi mà không cần một cố gắng lớn lao hay một sự từ bi do cố gắng mà ra.

Bài viết liên quan

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐẠI GIỚI ĐÀN NHỰT HUỆ 2024 (SA DI – SA DI NI và THỨC XOA MA NA)

Phần I: LỊCH SỬ Câu 1: Theo “Phật học phổ thông” của HT. Thiện Hoa, giới...

Những lời khai thị từ Đức Liên Hoa Sinh

Có thể nói thân người là cực kỳ khó. Thế nên, thật là ngu mê...

Bài thơ về sự vô thường – Tế Công đời nhà Tống

Tế Công đời nhà Tống có làm bài thơ về sự vô thường: Tiếc thay...

TU TRONG MỌI HOÀN CẢNH

HỎI Thưa Thầy, khi xưa đức Phật và các thầy Tỳ-kheo không phải lao động...

Phật học tham vấn – độ chúng sanh

PHẬT HỌC THAM VẤN ( Sư Ông Trúc Lâm Tôn Sư ) Độ Chúng Sanh…?...

Bài Pháp Hay – Ba Loại Chết

Một bài pháp của sư Buddharakkhita, con xin phép chia sẻ vì lợi ích của...

Trả lời