Nó bắt đầu từ khi nào? Và sẽ còn tiếp tục đến bao giờ?
Hay thật ra… nó chưa từng có khởi đầu, và cũng chẳng có kết thúc?
Đây chính là điều Đức Phật đã giảng dạy khi Tôn giả Ānanda thưa hỏi Ngài về vấn đề này.
Tôn giả Ānanda hỏi:
“Thưa Thế Tôn, thế giới này có khởi nguyên không?
Thế giới này rồi sẽ chấm dứt chăng?
Và đơn vị thời gian mà Thế Tôn dùng để đo lường chu kỳ sinh tử là gì?”
Đức Phật dạy:
“Ānanda, vòng sinh tử này – sự tái sanh của chúng sinh – đã xoay vần bất tận, không thể chỉ ra điểm bắt đầu.
Giống như một cái cây không có hạt giống khởi đầu rõ ràng, chỉ có quả, có nghiệp, và có sự tiếp nối như một vòng tròn không dứt.”
Vì vậy, Ngài nói đến khái niệm “Kappa” (kiếp) – một đơn vị thời gian trong Phật giáo.
Không phải năm, không phải thế kỷ, mà là một khoảng thời gian dài khôn lường – đến mức nếu có người cố đếm, cũng không thể đếm xuể.
Đức Phật từng đưa ra ví dụ:
Nếu có một ngọn núi bằng đá, dài một do-tuần, rộng một do-tuần, cao một do-tuần,
Và cứ mỗi 100 năm lại có người mang một tấm vải thật mỏng, nhẹ như tơ, đến lau đỉnh núi một lần – thì dù cho núi ấy có bị mài mòn cho đến khi biến mất hoàn toàn, thời gian đó vẫn chưa bằng một kiếp.
Đó là một kiếp (kappa) – một chu kỳ của sự sinh khởi, tồn tại, suy hoại và hoại diệt.
Nhưng sau khi hoại diệt, lại bắt đầu sinh khởi trở lại.
Không có điểm tận cùng.
Một kiếp bao gồm bốn giai đoạn:
. Giai đoạn đầu là sự hoại diệt của thế giới:
Khi mặt trời thứ hai mọc lên, đất đai trở nên khô cằn.
Mặt trời thứ ba làm biển bốc hơi.
Khi mặt trời thứ năm xuất hiện, cả thế giới bị thiêu rụi.
. Sau khi hoại diệt, là giai đoạn tan rã hoàn toàn.
Nhưng rồi, các yếu tố vật chất bắt đầu tụ hội trở lại, tạo nên một thế giới mới.
Chúng sinh tái sinh trở lại – theo nghiệp mà họ đã gây tạo.
Trong một kiếp như thế, tuổi thọ con người không cố định như hiện tại, mà lên xuống theo đạo đức.
Đức Phật dạy rằng:
Khi con người có giới hạnh, có lòng từ bi, tuổi thọ sẽ rất dài – khởi đầu là tám vạn năm.
Sau đó, khi tham ái, sân hận và si mê tăng dần, đạo đức suy giảm, thì tuổi thọ con người giảm xuống dần – cho đến mức thấp nhất là mười năm.
Vào lúc ấy, người ta kết hôn năm tuổi, và chết mười tuổi.
Vì sao?
Vì phiền não lan tràn, vì giới hạnh biến mất, vì tâm con người bị tham – sân – si chi phối hoàn toàn.
Rồi sẽ có lúc, con người bắt đầu nhìn thấy hậu quả khốc liệt của nghiệp xấu.
Họ hồi tâm, quay về với đạo đức, tu tập giới – định – tuệ, thì tuổi thọ lại tăng dần lên – cho đến tám vạn năm như khởi điểm.
Toàn bộ quá trình tăng rồi giảm này, được gọi là một antarakappa (tiểu kiếp).
Mỗi lần như vậy là một vòng biến đổi nhỏ của thế giới.
Còn nếu nói ở mức lớn hơn – với sự sinh khởi, tồn tại, hoại diệt và tái sinh của cả vũ trụ – thì đó được gọi là mahākappa (đại kiếp) – dài gấp bội tiểu kiếp.
Nhưng Đức Phật không dạy chúng ta tính đếm kiếp để thỏa mãn trí tò mò.
Ngài dạy để chúng ta thấy rõ: Vòng luân hồi là vô tận.
Nó sẽ không dừng lại trừ phi chúng ta dập tắt được nguyên nhân của sự tái sinh.
Dù thế giới có tái lập bao nhiêu lần, dù ta có thay hình đổi dạng qua hàng triệu kiếp sống – nếu ta vẫn còn chấp thủ, vẫn còn vô minh, vẫn còn muốn trở thành, thì ta vẫn sẽ trôi lăn trong vòng luân hồi này mãi mãi.
Vì thế, Đức Phật ví dụ: Việc được sinh làm người trong thời có Đức Phật xuất hiện, cũng giống như một con rùa mù dưới đáy biển – cứ một trăm năm mới ngoi lên một lần, và đúng lúc ấy chui đầu vào được một chiếc vòng gỗ trôi nổi giữa đại dương.
Cơ hội đó… khó đến mức nào?
Việc được sinh làm người, và gặp được Chánh Pháp, cũng hiếm như vậy.
Cho nên, đừng xem nhẹ kiếp người.
Đừng xem nhẹ cơ hội được nghe Pháp.
Hãy tận dụng thời gian này để học hiểu Pháp, để quán chiếu tâm mình, để thoát khỏi khổ đau triền miên.
Hãy suy nghĩ thật kỹ:
Nếu đời này ta chỉ sống tám mươi năm – nhưng còn phải tái sinh đến trăm ngàn lần, trong những thế giới biến đổi không ngừng, thì thật là mỏi mệt, thật là khổ đau biết bao.
Bao lâu nữa mới gặp được cha mẹ tốt?
Bao lâu nữa mới đủ trí tuệ để hiểu Pháp?
Bao lâu nữa mới thoát khỏi trói buộc của nghiệp?
Con đường thoát ra không thể thiếu phước đức và trí tuệ tích lũy lâu dài.
Đó là lý do Đức Phật nói đến kiếp – không phải để khiến ta khiếp sợ hay ngưỡng mộ con số, mà để ta tỉnh dậy khỏi giấc mộng vô minh.
Để thấy rằng kiếp sống này chỉ là một hạt bụi trong biển kiếp,
Nhưng ta có quyền lựa chọn:
Tiếp tục trôi, hay vượt lên bờ giải thoát?
Nếu ta hiểu Pháp,
nếu ta thấy rõ nguyên nhân của luân hồi,
nếu ta không tạo thêm duyên tái sinh,
thì ta sẽ thoát khỏi mọi khổ đau,
sẽ không cần trở lại thế gian này nữa.
Và đó chính là điều Đức Phật gọi là Trung đạo – con đường đưa đến giải thoát:
Không chấp thủ vào đời sống,
không ghét bỏ đời sống,
mà học từ đời sống để vượt qua đời sống.
Khi ấy, ta sẽ không còn cần phải hỏi rằng:
“Thế giới này còn tồn tại bao lâu nữa?”
Bởi vì, một khi tâm đã tự do,
ta sẽ không còn sợ hãi trước sự chấm dứt của thế giới nữa.
– Rai nam (Thái Lan) –

Bài viết liên quan
TU TRONG CẢNH BỆNH HOẠN & NGHÈO KHÓ
TU TRONG CẢNH BỆNH HOẠN Bình thường người ta cho khi bệnh hoạn là chướng...
Th11
BÀI CỰC NGẮN: Đau khổ của bệnh tật – Patrul Rinpoche
Khi bốn yếu tố (tứ đại) tạo nên cơ thể chúng ta trở nên mất...
Th11
Học theo hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm: Hiến tặng năng lực không sợ hãi
Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ-tát Quán Thế...
Th11
THẦY CHỈ ĐƯỜNG, MÌNH PHẢI TỰ BƯỚC ĐI
(Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ) Chúng ta dễ mắc cái bệnh “thần tượng...
Th11
Khi các bạn bị chỉ trích, hãy chấp nhận nó như một cơ hội để biết những lỗi lầm còn ẩn kín và làm tăng thêm đức khiêm hạ
BÀI CỰC NGẮN: Khi các bạn bị chỉ trích, hãy chấp nhận nó như một...
Th11
DUY TÂM VÀ DUY THỨC
“Tam giới duy tâm vạn pháp duy thức” Tâm lành hiện cảnh giới lành. Ví...
Th11