Chiều hôm nọ bác Huyền rủ đi chợ. Chẳng là mình cứ hóng đi mua củ đậu mãi. Vừa lon ton xách túi, thì bác bảo vào thay cái đồ gin (jeans) gì tử tế chút. Mình ngẩn người nhìn lại. À, mình đang mặc quần lanh đen, áo nhuộm lá sau sau + bùn khoác ngoài, áo mặc trong màu xanh rêu. Bộ này hôm kia mình còn mặc lên phố café, nay không phù hợp để đi chợ ở quê.

– Cháu thấy có làm sao đâu 😃
– Thôi, mặc đi người ta lại bảo cái bà Mường nào.
– Thế thôi, cháu không đi chợ nữa vậy 😃

Thế là mình ở nhà, ngồi tỉ tê nói chuyện với bà.

Thật ra, chuyện thay bộ quần áo dễ ợt thôi. Chỉ là, mình không mặc gì nhố nhăng hay lôi thôi cả. Nếu phải thay chỉ vì sợ người ta nói ra nói vào, thì mình không thay được. Chuyện không phải là bộ quần áo, mà là chuyện, mình chọn sống thế nào mà.

Tự nhiên mình nhớ đến hôm nọ, cô Dung nhờ nhuộm tóc giùm. Mình vừa chải hóa chất lên tóc cô, vừa hỏi chuyện. Té ra, cô Dung nhuộm vì sắp văn nghệ 20-10. Đi gặp các bà các chị, thể nào cũng bị nói bị cười là trông khổ với cả lôi thôi. Nếu không phải đi gặp nhiều người thì cô cũng chẳng dùng thuốc nhuộm, vì biết nó cũng chẳng tốt lành gì. Bình thường cô Dung vẫn tự nấu nước gội đầu, đồ ăn thức uống tự trồng tự nấu hết. Cô Dung nhuộm tóc không phải vì chính bản thân cô, mà vì lời nói của những người xung quanh, mà đôi khi họ cũng chỉ nói như một thói quen thế thôi.

Có rất nhiều thứ, người ta đang làm không phải vì họ thật sự muốn vậy, mà vì người khác cho rằng họ nên vậy. Mình đã từng sống như thế. Suốt những năm cấp III và đầu đại học, cứ có cảm giác bị nhốt trong tù. Mình đã luôn ước được là một con chim. Đến một ngày, mình mới hiểu, cái nhà tù ấy là gì. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, từng chút một, mình đã là chú chim mình luôn ao ước được là.

Lần này về quê, mình mang độc có quần lanh, áo cánh Hương Nhái may và nhuộm với một cái áo thun cũng nâu nốt hihi. Trong hình là kiểu đồ mình hay mặc. Có điều cái áo khoác ngoài hồi ấy nhuộm củ nâu, mình mặc nhiều và ra mồ hôi nhiều quá bị mốc nên các em ấy nhuộm lại màu đen nâu cho mình. Mình rất hào hứng về khoe áo nhuộm bùn, ai dè…Thương áo nhuộm bùn!

À nhân tiện buôn dưa lê tí. Hôm khác, đi chợ thì thấy có bà cụ mặc áo mà mặt trước với mặt sau may bằng hai màu vải khác nhau cùng tông nâu. Kiểu giống bà ngoại mình có cái áo mà hai phần cánh tay may màu khác. Chắc thiếu vải í, nên phải đắp. Mình thì thấy… so cool 😃 Kiểu rất là phong cách và đẹp í. Thế nhưng chắc mọi người chỉ thấy nó buồn cười thôi. Và mình đã ngẩn người nhìn bà cụ ấy lững thững xách đồ về, thầm nghĩ sau này mình cũng may cái áo giống thế.



Tặng mọi người một đoạn mình rất thích trong cuốn Walden:

“Những bộ quần áo chúng ta mặc hằng ngày ngày càng bị đồng hóa với chính chúng ta, nhận lấy dấu ấn tính cách của người mặc chúng, cho đến khi chúng ta miễn cưỡng lìa bỏ chúng mà không kéo dài tuổi thọ của chúng bằng cách chữa trị, can thiệp y khoa hay những cách trang trọng khác, giống như đối với cơ thể của chúng ta. Tôi không đánh giá ai thấp hơn vì có một miếng vá trên quần áo, tuy nhiên tôi chắc chắn rằng thông thường người ta lo lắng nhiều về việc có những bộ quần áo hợp thời trang, hay ít nhất sạch sẽ và lành lặn hơn là có một lương tâm trong sạch.”

– Henry David Thoreau, Walden – Một mình sống trong rừng

Mình lưu vào đây để thỉnh thoảng đọc lại và gửi cho những bạn bè hữu duyên với lối sống Xanh – An Lành ạ!

Nguồn https://www.facebook.com/photo/?fbid=1131960553561966&set=a.980042542087102

 

Bài viết liên quan

TRẺ KHÔNG ĐƯỢC DẠY VỀ LÒNG BIẾT ƠN, SAU NÀY SẼ THÀNH NGƯỜI CON BẤT HIẾU.

Văn hóa truyền thống rất coi trọng việc giáo dục trong gia đình và nề...

Đừng đồng hóa hạnh phúc của bạn với những vật ngoại thân

Tôi có một cô bạn là mẫu người phụ nữ ‘hoàn hảo’. Cô tốt nghiệp...

Nguyễn Thị Lê Na: Cô gái ‘tái thiết giá trị’ và con đường ‘chọn tử tế thì chịu thiệt thòi’

Khởi đầu và nổi tiếng bằng Cam Vinh Kỳ Yến, rồi nổi nênh cũng từ...

ANH NẾU BIẾT – Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ

Anh nếu biết, cuộc đời là thế ấy, Còn gì đâu vướng bận ở lòng...

GIÁ TRỊ TỪ NHỮNG ĐAU ĐỚN, GIAN NAN…

Vạn sự tương sinh tương khắc, không có lên thì không có xuống, không có...

7 ĐIỀU CẦN “HỌC” SUỐT ĐỜI

1. “Học nhận lỗi” để thành tâm sám hốiĐiều anh hùng của các bậc đại...

Để lại một bình luận