Khi tôi mới trở về từ nước ngoài (vào khoảng năm 2515 Phật lịch – tức năm 1972), tôi ăn mặc theo phong cách hippie – áo thun, quần short hoặc quần jean, khoác túi vải bên vai và trên áo thì viết mấy dòng chữ ngớ ngẩn, kiểu nổi loạn của giới trẻ thời đó.
Phần lớn thời gian tôi sống ở Pattaya, nhưng thỉnh thoảng cũng lên Bangkok thăm bạn bè, đi dạo, mua sắm.
Có một hôm tôi vào thành phố, chợt muốn uống cà phê, nên ghé vào quán cà phê trong trung tâm thương mại Central Silom, khi đó mới khai trương.
Thời đó, người Thái khi vào trung tâm thương mại đều ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự, như đi làm văn phòng. Còn tôi thì lại ăn mặc kiểu hippie – đeo túi vải, mang dép lê, mặc quần jean, áo thun, tóc dài (mà hồi đó đàn ông để tóc dài là hiếm lắm).
Tôi ngồi trong quán một lúc lâu nhưng chẳng có nhân viên nào dám lại gần.
Tôi bắt đầu nghĩ: “Có lẽ họ tưởng mình là người Thái bị tâm thần chăng?”
Thế là tôi vờ làm người nước ngoài, nói tiếng Anh: “Hey, come here, I need some coffee” Vừa nói xong, họ liền chạy lại phục vụ tôi và nói với nhau: “Ồ, thì ra không phải người Thái! Nó không điên!”
Chắc họ nghĩ tôi là người Nhật, Đài Loan, hay Hàn Quốc gì đó. Chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng tôi nhớ mãi.
Ở Mỹ, chẳng hạn như ở New York, có những quán không bán hàng cho người da đen.
Có lần Oprah Winfrey – một MC nổi tiếng – có lần bà đi mua kim cương, nhưng người bán nhìn mặt bà rồi không bán. Người bán hàng nghĩ rằng bà là người nghèo. Họ không hề biết bà là Oprah Winfrey.
Điều này cho thấy, đa số con người đánh giá nhau qua vẻ bề ngoài trước tiên.
Nếu ăn mặc tồi tàn, người ta sẽ không tin tưởng. Nhưng ngược lại, có người ăn mặc sang trọng lại là kẻ giả dối cũng có.
Vì vậy, chúng ta cần biết tùy thời, tùy nơi, tùy hoàn cảnh. Ở đâu, người ta mong ta ăn mặc như thế nào, thì cứ tôn trọng quy tắc đó không phải để khoe, mà để thể hiện sự hiểu biết và hòa hợp.
Tuy nhiên, đó chỉ là hình tướng bên ngoài. Còn bên trong con người có thể rất khác: Bên ngoài trông đoan trang mà tâm hư đốn ho


Bài viết liên quan
Học theo hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm: Hiến tặng năng lực không sợ hãi
Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ-tát Quán Thế...
Th11
…Ý NGHĨA BÀI THƠ ĐÚNG NGỌ
“Ta không biết đâu suối nguồn an lạc Sáng sớm ra vườn bón đậu trồng...
Th11
THẦY CHỈ ĐƯỜNG, MÌNH PHẢI TỰ BƯỚC ĐI
(Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ) Chúng ta dễ mắc cái bệnh “thần tượng...
Th11
DUY TÂM VÀ DUY THỨC
“Tam giới duy tâm vạn pháp duy thức” Tâm lành hiện cảnh giới lành. Ví...
Th11
Đức năng thắng số, nhân định thắng thiên
Mỗi ngày trôi qua cuộc sống của con người không ngừng thay đổi, tuỳ vào...
Th10
KINH QUÁN CHIẾU VÔ THƯỜNG
Ngày nay đã quaĐời sống ngắn lạiHãy nhìn cho kỹTa đã làm gì?Đại chúng hãy...
Th10