Bài báo được viết cách đây hơn một trăm năm (1899). Đầu tiên nó chỉ là một bài báo đơn giản, những bài báo này đã trở thành chất xúc tác lan tràn rất nhanh trong nhiều giới.

Khi bài báo được in ra lần đầu tiên tại Mỹ, nó đã thu hút hàng trăm ngàn độc giả, nhiều độc giả đã mua hàng trăm tờ báo chỉ vì tờ báo có bài “A message to Garcia”.

Lịch sử bài báo như thế nào?

Sau khi dùng cơm tối, gia đình ông Hubbard thường uống trà và nói chuyện trong gia đình. Người con trai ông là Bert có đề cập đến tin tức về cuộc chiến tranh xảy ra giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ, trong đó mọi người để ý đến một con người mà người ta đề cao cho là anh hùng trong cuộc chiến này. Đó là chàng Rowan. Anh chàng Rowan này nhận bức thông điệp của tổng thống Mc. Kinley gửi cho Garcia, tướng chỉ huy nổi loạn vào thời đó ở bên Cuba. Mặc dầu Rowan chưa từng biết mặt Garcia và cũng không biết Garcia ở đâu. Nhưng khi đã được giao phó nhiệm vụ, anh ta đã nhận lãnh trách nhiệm và ra đi, vượt qua bao nhiêu khó khăn mang bức thông điệp trao tận tay cho Garcia.

Rowan

Sau khi hai cha con bàn về vấn đề này, ông Hubbard đã đồng ý và cho đây là người anh hùng, người dám nhận lãnh một trách nhiệm khó khăn và đã làm tròn nhiệm vụ, và ông nghĩ nếu người nào cũng có tinh thần trách nhiệm, tinh thần tháo vát, thì chắc chắn trong cuộc đời này họ sẽ thực hiện thành công nhiều việc như họ mong mỏi. Ông đã ra ngồi bàn viết và viết một mạch xong bài báo để nói lên lòng uất ức bấy lâu chất chứa trong lòng về tính thụ động, tính ích kỷ, lòng ganh tỵ… của những người làm việc quanh vùng của mình.

Bài báo viết xong, ông Hubbard gửi đăng trên tờ Philistine, xuất bản vào cuối tháng hai năm 1899. Lúc bấy giờ ông cũng không lưu tâm lắm đến bài báo, nhưng bất ngờ sau khi báo phát hành thì rất nhiều người hỏi mua thêm từ trăm tờ rồi đến ngàn tờ… Ông mới hỏi Tòa soạn tại sao báo bán chạy thế, thì được trả lời rằng vì có bài “A message to Garcia”. Tiếp sau đó vài hôm thì công ty hỏa xa New York đã đánh điện yêu cầu cho giá cả, thời hạn, họ muốn in một trăm ngàn tập sách “A message to Garcia” và phía sau bìa dành để quảng cáo cho công ty. Vì bất ngời với số lượng đặt hàng quá lớn nên ông Hubbard đã nhường quyền xuất bản cho một nhà xuất bản khác in thành sách. Sau đó, như một hiện tượng kỳ diệu, nhiều tờ báo trong nước Mỹ cũng như trên thế giới xin phép đăng lại bài báo.

Khi “A message to Garcia” mới được in thành sách, có một ông tổng giám đốc hỏa xa Nga đang viếng thắm nước Mỹ, ông này cũng đặc biệt chú ý đến bài viết và xin phép dịch ra tiếng Nga để tặng cho mỗi người giúp việc một bản. Kế đến bài báo này được dịch ra nhiều thứ tiếng: Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ… Trong trận chiến Nga – Nhật, mỗi người lính Nga đều có mang trong mình “A message to Garcia”. Khi cuộc chiến xảy ra, người Nhật đã tìm thấy trong người của lính Nga chết hoặc bị bắt làm tù binh đều có mang tập sách “A message to Garcia” như một lá bùa. Đầu tiên họ nghĩ đây chắc có gì bí mật, nên họ cho dịch sang tiếng Nhật, sau đó Nhật Hoàng ra lệnh in và tặng cho tất cả công chức và quân nhân. Tất cả lính Nhật tham chiến lúc đó cũng đều có mang theo Bức thông điệp gửi cho Garcia.

Như chúng ta thấy Bức thông điệp gửi cho Garcia chỉ là một bài báo nhỏ, trong đó tác giả chỉ thuật lại một sự kiện xảy ra trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ, một việc rất nhỏ mà lịch sử chẳng ai muốn ghi lại. Một cuộc nổi loạn tại Cuba đã mở màn cho cuộc chiến tranh Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ chính phủ Hoa Kỳ cần liên lạc với tướng nổi loạn Garcia, nhưng Garcia ở đâu, không ai biết, người ta chỉ nghĩ rằng ông đã rút vào rừng rậm của xứ Cuba. Trong khi ấy chỉ có một người xung phong nhận lãnh nhiệm vụ khó khăn cực kỳ để liên lạc với Garcia, người ấy là anh Rowan. Anh Rowan không nói gì hơn một câu ngắn ngủi rồi lên đường: “Đưa cho tôi bức thư, tôi sẽ mang đến cho Garcia”. Với tài tháo vát, Rowan vượt qua bao nhiêu hiểm nguy và trao tận tay cho Garcia bức thư của tổng thống Mc. Kinley.

Câu chuyện chỉ như vậy, nhưng trong đó hàm chứa một bài học thâm thúy về tinh thần trách nhiệm, tinh thần tháo vát mà ông Elbert Hubbard đã khéo làm nổi bật lên.

Chúng ta thấy tác giả đã lên án gay gắt, lên án một cách xác đáng sự vô trách nhiệm của những người giúp việc, những người mệnh danh là cộng sự viên mà lại không bao giờ biết làm việc gì, ngoài những việc người ta bảo, hoặc vừa làm việc vừa phá công việc, giống như ăn quả rồi muốn bứng luôn cây.

Đây là một điều lạ: Chúng ta thấy một cây dám viết, dám đề cao vai trò của những người chủ, của người cấp trên, vạch rõ những nỗi khổ tâm của người chỉ huy trước thực tế là những người phụ trách không bao giờ dám lãnh một trách nhiệm, những người giúp việc không bao giờ chịu suy nghĩ, chỉ biết làm việc giống như cái máy không hồn.

Mặc dù bài báo viết cách đây hơn một trăm năm, nhưng chúng ta thấy lối hành văn ngắn gọn, đanh thép, phụng sự cho tư tưởng chính đáng. Tác giả đã lên án thói nhu nhược, thờ ơ lãnh đạm, ngu muội, tính lười biếng, tật dèm pha, đố kỵ, thấy người khác làm tốt thì chọc gậy bánh xe. Tất cả những thói xấu đó là thuốc độc vô cùng nguy hiểm, phá hại không biết bao nhiêu công trình mà nhiều người tốt cùng nhau xây dựng.

Bức thông điệp gửi cho Garcia sẽ là một nhát dao làm tổn thương, đánh thẳng vào lòng những người luôn luôn tự cao tự đại, tự cho mình là vĩ đại, tự cho mình là học cao hiểu rộng, và có nhiều sách sưu tập, thế này thế nọ, toàn lý thuyết mà không bao giờ thực hành, bất cứ nhúng tay vào việc gì cũng làm tan nát. Nhưng chưa đủ, khi thấy người khác khá hơn thì ganh tỵ, dèm pha, lập nhiều mưu kế để quấy phá, để vu khống, bôi nhọ, phá cho tan nát tất cả những điều tốt đẹp người khác đã làm.

Và xin thưa quý bạn, cách đây gần 50 năm khi đọc bài báo này, nó như một luồng điện, một sức mạnh thấm vào xương tủy tôi và tôi cũng nhờ nó mà vượt qua bao nhiêu khó khăn. Có thể nói tinh thần bài báo đã giúp tôi thành công và hạnh phúc. Đây là những bí quyết mà tôi may mắn tìm ra được. Tôi xin dịch và giới thiệu những tư tưởng, bí mật thành công của cuộc đời. Hãy coi đây là món quà tinh thần nho nhỏ chúng tôi xin tặng các bạn. Cầu chúc các bạn thành công, hạnh phúc trong mọi vấn đề.

 

Huyền Diệu
Người nước ngoài đầu tiên được Nepal chấp thuận cấp cho hai mẫu đất để xây Việt Nam Phật Quốc Tự – ngôi chùa quốc tế đầu tiên ở vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) – nơi Đức Phật ra đời. Thầy đã từng tốt nghiệp Đại học Sorbonne (Pháp).


Bức thông điệp gửi cho Garcia
(A message to Garcia)

Albert Hubbard

Trong câu chuyện về vấn đề Cuba có một con người lịch sử, một con người ngoại hạng, đã in sâu vào ký ức của tôi, như một vầng thái dương sáng rực trong vũ trụ mênh mông. Khi cuộc chiến tranh xảy ra giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ, một điều rất cần thiết là làm sao liên lạc ngay cho được lãnh tụ của nhóm nổi dậy, đó là tướng Garcia, ông đang ở trong vùng núi non mênh mông nơi xứ Cuba. Không ai biết lãnh tụ Garcia đang trú ngụ nơi nào, không thế đánh điện hay gửi thư đến ông ta, nhưng tình hình rất khẩn cấp. Giữa lúc ấy có người đã mách với tổng thống Mc. Kinley rằng, có một người có thể mang bức thư của tổng thống đến Garcia, đó là chàng Rowan. Và Rowan đã được mời đến giao trọng trách. Anh nhận nhiệm vụ, bao bọc bức thư thật kỹ rồi ra đi trong suốt bốn ngày liên tục để đến được Cuba vào một đêm tối trên một chiếc thuyền mong manh không mui. Kế đến Rowan phải băng rừng vượt núi suốt ba tuần lễ liên tục đi bằng chân không, vượt qua bao nhiêu khó khăn trong tình trạng đất nước chiến tranh, cuối cùng Rowan đã đưa lá thư đến cho Garcia.

Sự việc là thế, tôi không muốn nói về những chi tiết.


Lá thư đã đến nơi

Những điểm mà tôi muốn nhấn mạnh và tha thiết chân thành muốn nói ở đây là Tổng thống Mc. Kinley trao bức thư cho Rowan để mang cho tướng nổi loạn Garcia, Rowan nhận thư nhưng không hỏi Garcia đang ở nơi nào. Lạy trời Phật xin chứng giám, một con người như Rowan, tên họ cần được khắc vào bia đá, khắc vào bảng vàng; tượng của Rowan cần phải được tạc nên và đặt trong khắp các trường học trên toàn quốc. Sự thành công này không cần đến những người học từ chương hay có những bằng cấp to lớn, có những thái độ tự cao tự đại, tự cho mình là thông minh tài năng thế này thế nọ, mà cần một người có tinh thần trách nhiệm, một tinh thần tháo vát, dám đứng ra lãnh trách nhiệm được giao phó. Không một người chủ nào mà không cần đến nhiều bàn tay hợp tác giúp đỡ, nhưng than ôi, phần lớn chỉ gặp những người hợp tác vô trách nhiệm, nói thì nhiều, làm thì ít; làm việc thì lấy lệ, cầm chừng; rồi lừa đảo hay âm mưu bất chính và bằng nhiều phương tiện để đạt cho được mục đích. Đôi lúc họ gây áp lực hay mua chuộc người khác làm việc cho họ; họ luôn luôn tự mãn cho là Thượng Đế Thánh Thần luôn đứng về phía họ và tạo ra nhiềuphép lạ sẽ đưa họ đến cảnh vĩnh hằng.
Thưa các bạn, bạn có thể làm thử điều này: Bạn ngồi trong một căn phòng làm việc, bạn gọi sáu người giúp việc hay trợ lý và nhờ một trong sáu người làm công việc sau: “Xin anh hay chị tìm đọc trong bách khoa tự điển và tóm lược đời sống của Correggio”, liệu người thư ký đó có nói “Thưa vâng” và đi làm công việc này ngay không?

Trên thực tế thì anh hay chị ta sẽ nhìn bạn và hỏi một hay nhiều câu hỏi như sau:

– Correggio là ai?

– Tìm trong bộ bách khoa nào?

– Bộ bách khoa đó ở đâu có?

– Tôi có được mướn để làm việc đó hay không?

– Ông chủ có muốn nói về ông Bismarck hay không?

– Hay ông Charlie có liên hệ đến vấn đề đó không?

– Ông ta còn sống hay đã chết?

– Công việc đó có cần làm gấp hay không?

– Có cần tôi mang quyển bách khoa tự điển đến cho ông tự tìm lấy hay không?

– Ông chủ muốn biết điều đó để làm gì?

Tôi có thể đánh cược với bạn một ăn mười. Sau khi bạn trả lời tất cả những câu hỏi tại sao bạn lại cần có thông tin đó, và tại sao bạn lại cần? Tại làm sao bạn cần có nó? Người thư ký sẽ ra khỏi văn phòng và đi tìm một người thư ký khác để giúp họ và rồi có thể sẽ nói với bạn rằng không có người đàn ông tên như vậy.

Tôi có thể thua bạn, nhưng theo luật trung bình thì tôi sẽ thắng chứ không thua bạn.

Bây giờ nếu bạn là người sáng suốt thông minh, bạn không cần giải thích với người phụ tá đó làm chi cho mệt: Muốn tìm Correggio thì phải tìm ở chữ C chứ không phải chữ K… Thay vì nói như vậy, bạn nên mỉm cười vui vẻ và nên thưa với người phụ tá rằng: “Thôi xin khỏi phiền (anh/chị), tôi sẽ tự tìm lấy, rất cảm ơn”, rồi bạn nên tự đi làm việc ấy cho rồi.

Sự thiếu khả năng, vô trách nhiệm, thờ ơ lãnh đạm, tánh tự mãn, tự kiêu tự đại như vậy thử hỏi có thể làm cho xã hội hiện tại được tiến bộ trong mỗi lĩnh vực hay không?

Nếu con người không thiết tha làm lợi cho họ, thử hỏi họ làm sao làm lợi cho người khác được?

Thí dụ khác: Bạn thử đăng quảng cáo cho tìm người thư ký đánh máy phụ việc văn phòng, chín trong mười người đến trình diện xin việc sẽ không biết rành chính tả văn phạm, mà họ cho những điều đó không quan trọng trong công việc mà họ cần làm, thử hỏi người như vậy có viết được lá thư cho Garcia hay không?

Một người đốc công của một hãng, xưởng lớn chỉ cho tôi biết một người phụ tá của anh ta và hỏi tôi: “Ông có thấy người kế toán giữ sổ sách của hãng tôi không?”

“Thưa có, nhưng có gì lạ?”

“Anh ta rất đẹp trai, tử tế, dễ thương. Nhưng nếu tôi kêu anh ta xuống phố đi lo một vài việc cần, anh ta có thể hoàn tất việc nhờ làm, nhưng lại cũng có thể trên đường đi anh ta sẽ ghé những nơi không cần thiết để ngồi lê đôi mách tán dóc chuyện Đông Tây. Khi đến phố chính, Trời đất quỷ thần ơi, thì anh ta quên mất đi những nhiệm vụ chính anh ta đã được giao phó.”
Người như vậy có thể tin cậy để mang bức thông điệp cho Garcia?

Thời gian gần đây chúng ta thường nghe nói và cổ động khá nhiều để chia sẻ nỗi khó khăn của những người được gọi là cư trú một cách tồi tàn trong một quán bánh ngọt và những người vô gia cư đang lang thang tìm những chỗ làm tử tế để sống và tất cả những vấn đề được bàn cãi một cách nóng bỏng. Đó là vấn đề nhân sự; vấn đề con người; vấn đề làm việc của từng con người, của cá nhân.

Nhưng thưa quý bạn, chúng ta không thấy nói đến các khó khăn của những người lãnh đạo, những người chủ… Những người phải già đi trước tuổi vì làm việc quá mức độ để cơ quan, để công ty của họ phát triển và tồn tại. Gánh nặng đè lên do đôi vai, họ là những người chủ, người lãnh đạo cần rất nhiều đồng sự giúp đỡ và hợp tác…

Nhưng than ôi! Khó khăn cứ dồn dập và đè mãi lên họ. Nhiều cửa hàng, xí nghiệp xảy ra cổ động đình công liên tục, những người chủ hay những người lãnh đạo cơ quan, công ty như vậy kêu gọi cầu cứu trong khó khăn và tuyệt vọng để cứu vãn tình thế. Có nhiều người cộng tác cứ thản nhiên thờ ơ mặc cho sự việc cứ xảy ra sao thì xảy, họ chẳng cần chẳng muốn quan tâm làm chi cho mệt. Nhưng nếu cơ quan hay công ty nào may mắn tồn tại vì quyền lợi chung, chắc chắn những ông chủ, những người lãnh đạo sẽ giữ lại những người can đảm có thể mang bức thông điệp đến cho Garcia.

Trong một trường hợp khác tôi biết rất rõ, có một người rất thông minh, có nhiều bằng cấp cao, mặt mũi rất sáng láng, nhưng anh ta không đủ khả năng điều khiển xí nghiệp riêng của anh ta, và anh ta cũng không thể giúp ích cho người khác, vì anh ta luôn có những ý tưởng bệnh hoạn nghi kỵ với những người hợp tác, với cấp trên hay chủ. Anh ta luôn nghĩ rằng những người chủ luôn đàn áp anh ta, hay có ý định bóc lột, áp bức. Anh ta không có khả năng điều khiển mà cũng không muốn nhận một trách nhiệm hay chỉ thị nào của người khác, như vậy thông điệp gửi Garcia có thể tin tưởng giao cho anh ta hay không?

Nếu anh ta trả lời thì chắc chắn anh ta sẽ nói với bạn: “Thôi ông chủ hãy tự làm lấy đi”, có nghĩa là bạn tự đem thư đến cho Garcia mà đừng nhờ vả vào tài năng và sự thông minh của anh ta.

Tối nay, người này đi lang thang trên khắp nẻo đường phố để tìm việc làm, cơn gióp lạnh thổi vi vu vào bộ đồ vét tông của anh ta. Những người biết anh ta không ai dám mướn vì tánh tình nông nổi, thái độ bất mãn, vì anh cứ nghĩ mọi người bóc lột mình, lúc nào anh ta cũng tự cao tự đại, luôn luôn tự hào mình là người thông minh, học nhiều hiểu rộng, không ai nhiều bằng cấp hơn anh ta.

Dĩ nhiên tôi cũng chia sẻ với quý bạn là người khó khăn về tinh thần cũng phải đau khổ không thua kém người đau khổ về thân xác, nhưng chúng ta hãy thương xót và chia sẻ những gian truân, những đau khổ với những người đã và đang đem hết sức lực để bảo vệ và phát triển cơ quan hay công ty mà họ đang gánh vác. Những người này làm việc hàng chục giờ liên tục hằng ngày, không thời giờ nghỉ ngơi, tóc họ đổi màu bạc trắng để duy trì và phát triển cơ quan hay công ty, chống lại sự tiêu cực, chống lại sự vô ân bạc nghĩa, chống lại sự phá rối, dưới nhiều hình thức, chỉ với mục đích là tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác.

Không biết tôi viết bài này có mạnh và nặng lời hay không? Chắc chắn là tôi đã làm vậy. Nhưng thưa bạn, trong khi mọi người và thế giới đang gặp nhiều thử thách khó khăn, đang tìm phương cách để vượt qua những khủng hoảng hiện tại, tôi muốn nói một lời chân thật với những người muốn đem hết tâm tư của mình để tìm một giải pháp tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người để sao có cơm ăn áo mặc, có nhà ở. Và tôi chống lại những người chuyên đi gây rối, những người chuyên đi truyền bá sự tiêu cực, chuyên đi chọc gậy bánh xe chống phá những người có ý làm điều tốt cho xã hội, cho công ty, cho việc chung.

Tôi là người đã từng mang cơm theo ăn và làm việc lãnh lương hằng ngày. Tôi cũng là người đã từng làm chủ của những xí nghiệp. Tôi rất thông cảm những khó khăn của hai phía.

Xét cho kỹ, nghĩ cho cùng, sự nghèo đói, dốt nát, bất hạnh lạc hậu có gì là hay ho quý giá đâu? Và tất cả các chủ xí nghiệp hay những người lãnh đạo cấp trên không phải toàn là những người bóc lột, và cũng không phải những người nghèo khổ tất cả đều là thánh nhân, là hiền triết.

Tấm lòng trân trọng kính quý của tôi hướng tới những người làm việc siêng năng cần cù và trách nhiệm, khi có mặt cũng như khi không có mặt người chủ, và tất cả những cảm tình và kính phục của tôi đến với những người dám mang bức thông điệp đến cho Garcia mà không bao giờ đặt những câu hỏi ngớ ngẩn vô ích hay tìm người làm thế cho họ dưới nhiều hình thức.

Những người như Rowan sẽ không bao giờ thất nghiệp và cũng không bao giờ cần đình công để đòi tăng lương. Sự tiến bộ văn minh của một nước, một dân tộc, một cơ sở hay một tôn giáo hay bất cứ tổ chức nào muốn được bền vững và phát triển, tất cả đều rất cần những con người như Rowan. Những người như thế cần thứ gì là được thứ ấy. Không người chủ nào muốn họ thôi việc; họ là những người mọi nơi, mọi tổ chức hay mọi tôn giáo và bất cứ cơ quan nào đều rất cần. Vì họ là những người đáng tin cậy, người dám mang bức thông điệp đến cho Garcia.

Dịch xong vào ngày 31.5.2007
Huyền Diệu

Ánh sáng từ thông điệp gửi cho Garcia

Bức thông điệp gửi cho Garcia “A message to Garcia” là một bài học rút ra từ tinh thần làm việc của anh Rowan, một con người có tinh thần trách nhiệm, tháo vát đã mang bức thông điệp của Mc. Kinley đến cho Garcia trong cuộc chiến Tây Ban Nha và Hoa Kỳ.

Tôi không hiểu tại sao vào một buổi sáng mùa hè nóng như rang của Ấn Độ, nhiệt độ trung bình 42-48 oC, đất nứt nước khô, Thầy Huyền Diệu gọi và trao tôi bản thảo tập sách nhỏ “Thành Công – Hạnh phúc rực sáng trong tầm tay” tức là “A message to Garcia” do Thầy dịch và giới thiệu. Có lẽ Thầy đã đọc được những ưu tư trong lòng tôi về kiếp người, về thân phận chính mình, về đạo đức, về tâm linh, về một ước mơ bừng cháy: xây đắp tình yêu thương giữa con người với con người, cũng như ưu tư về những khủng hoảng đương đại của con người và muôn hiện hữu.

– N. Đ! Thầy vừa tìm lại được bài báo “A message to Garcia”, đây là bài báo có lịch sử ly kỳ mà Thầy đã may mắn đọc gần năm mươi năm trước, và cũng chính nó đã làm thay đổi phần lớn cuộc đời Thầy, cho Thầy một tinh thần sống và làm việc đầy trách nhiệm và tự tin, để rồi thành công và thanh thản như hôm nay.

Thầy nói và trao bài báo cho tôi.
– Dạ, tôi đáp lại và đưa hai tay đón nhận bài báo bình thường như bao nhiêu bài báo hay sách vở khác không có gì đặc biệt. Nhưng thật vô cùng bất ngờ, tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi đọc bài báo “bình thường” đó.

Tác giả, ông Elbert Hubbard, vô cùng bản lĩnh và đanh thép chỉ trích thẳng tính thụ động nhu nhược; đề cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tháo vát – tinh thần của anh Rowan; tinh thần dám nhận lãnh những việc khó khăn và hoàn thành việc khó ấy bằng tất cả tâm hồn. Mặt khác, tác giả thể hiện sự cảm thông và chia sẻ khổ đau từ hai phía: người lãnh đạo và trợ lý; ông chủ và công nhân… mà theo tác giả họ khổ đau không kém nhau, có khác chỉ là khổ về thể xác và tinh thần.

Điều làm cho tôi chú ý và suy nghĩ trong Bức thông điệp gửi cho Garcia (A message to Garcia) là lời khẳng định: “Không phải tất cả các ông chủ hay người lãnh đạo đều là người bóc lột, xấu xa; và cũng không phải tất cả những người công nhân, người nghèo khổ là thánh nhân, là hiền triết… Một con người tháo vát, có tinh thần trách nhiệm và làm việc bằng cả tâm hồn thì ở đâu và ai cũng cần họ. Họ không cần đấu tranh để tăng lương hay mánh khóe âm mưu để thỏa mãn tham vọng lợi ích cá nhân. Khi họ thực sự có tinh thần trách nhiệm, tinh thần tháo vát, tinh thần như anh Rowan, họ sẽ có tất cả những gì họ cần… 

Hay quá! Tôi đã đọc lại nhiều lần đoạn văn trên, và nó như một phép lạ làm sáng lên trong tôi “bí quyết của sự thành công và hạnh phúc” ngay trong cuộc sống này.

Tôi tự hỏi:
– Mình đã mơ ước gì?
– Mơ ước cho cá nhân ích kỷ hay cho lợi ích chung?
– Mình đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm những mơ ước đó?
– Mình có đủ tinh thần tháo vát, tinh thần trách nhiệm và sự tập trung, kiên trì chưa?
– Những khó khăn hiện tại của mình có bằng Rowan hay những người thành công và hạnh phúc thực sự?
– Mình là ai, ở đâu; và ai đau khổ hơn ai giữa giới lãnh đạo, ông chủ… và phụ tá, công nhân…?
– Phải chăng chất xúc tác cho thành công và hạnh phúc là ở chính mình, ở tinh thần như anh Rowan?
– Mình có cần đòi hỏi một điều kiện thuận lợi cho mong ước của mình và ghen tức với những người có điều kiện thuận lợi?

Tôi đặt rất nhiều câu hỏi như thế cho chính mình sau khi đọc xong bài báo. Và thật tuyệt vời! Tôi khám phá thật cặn kẽ về những mơ ước và suy tư của mình, và thấy được rõ ràng hướng đi phía trước cho chính mình với đầy đủ tinh thần tháo vát, trách nhiệm, kiên trì và tập trung, tinh thần của anh Rowan.

Tôi nghĩ thành công và hạnh phúc trong cuộc đời này không phải là quà tặng từ Trời cao mà phải là từ thái độ tiếp xúc, khuynh hướng tư duy và tinh thần lao động sáng tạo của chính mình. Hay nói đúng hơn “không phải cao thượng hay thấp hèn; thành công hạnh phúc hay thất bại khổ đau có mặt khi con người được sinh ra. Cũng không phải cao thượng hay thấp hèn; thành công hạnh phúc hay thất bại khổ đau khi con người sinh ra trong một gia đình huyết thống nào đó. Cao thượng hay thấp hèn; thành công hạnh phúc hay thất bại khổ đau là do chính mình,chính hành động của mình” (Lời Buddha được khắc trên đá tại Mahbodhi Mahavihara, Buddha Gaya, India).

Tôi nghĩ thế hệ trẻ chúng ta sẽ thành công, sẽ thỏa mãn những mơ ước đời người của mình nếu chúng ta có đủ tự tin và một tinh thần sống và làm việc như anh Rowan.

Không cần đòi hỏi, không cần điều kiện thuận lợi có sẵn, thế hệ trẻ chúng ta chỉ cần: có lý tưởng đẹp, có tinh thần sống và làm việc của anh Rowan, chúng ta sẽ có tất cả.

Tất cả tương lai sáng rực, hạnh phúc thành công đã sẵn sàng và chờ đợi chúng ta – những con người có lý tưởng, tự tin, trách nhiệm, kiên trì, tập trung, tháo vát.

Việt Nam Phật Quốc Tự
Buddha Gaya, Bihar, India,
05.06.2007
N.Đ – T.M.T

Bài viết liên quan

10 điều răn dưỡng sinh – Hải Thượng Lãn Ông

Vệ sinh phép giữ thân mình Sao cho khoẻ mạnh an ninh mới là Mười...

Thiền sư Ajahn Chah hướng dẫn thiền căn bản

Bạn phải không được suy nghĩ quá nhiều. Nếu suy nghĩ, bạn phải suy nghĩ...

Xuân

Lũ mục đồng xua Xuân về lối cũ Phía núi xa ráng quái nuốt tầng...

PHẬT PHÁP TRỊ TẬN GỐC TÂM BỆNH

Lần này cũng như các lần trước, đoàn bác sĩ lên thăm bệnh cho Tăng...

Cuộc đời tôn giả MỤC KIỀN LIÊN

Cuộc đời tôn giả MỤC KIỀN LIÊN Tác giả: HELLMUTH HECKER Dịch giả: NGUYỄN ĐIỀU Lời nói...

Thuyết luân hồi

Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh...

Trả lời