Khi xưa, có nhân duyên đến Thiền viện, lòng chợt thấy thích nên phát tâm xuất gia, vậy thôi! Chẳng bao giờ nghĩ đến chân trời cao rộng nào để cất bước, tâm hình chi để dị tục. Chỉ đơn giản là một niệm lành khởi lên, thế là gõ cửa thiền môn. Nhưng khi được cạo tóc, khoác áo nâu sồng, được quý Thầy chỉ dạy về mục đích của người xuất gia, về chí hướng thượng và phương pháp hành trì, mới thầm thầm trong bụng: “Sao mình chọn đường đi khó vậy!”
Thì ra, chuyện xuất gia chẳng phải nhắm mắt đưa chân, mà chính là nhân duyên. Đã vào rồi, như Hòa thượng Tôn sư dạy: “Lưng cọp đã leo, thôi thì đi luôn” Chẳng có dại gì mà nhảy xuống, vì nhảy xuống là nguy hiểm, là mất tất cả. Từ đó, con mới hiểu: xuất gia không phải là ẩn dương nương Phật, trốn tránh cuộc đời, mà là gánh vác trách nhiệm lớn lao, hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân.
Như bài kệ xưa nhắc nhở:
Huỷ hình thủ khí tiết,
Cát ái từ sở thân.
Xuất gia hoằng thánh đạo,
Thệ độ nhất thiết nhân.
Cửa vàng, điện báu, vinh hoa của thế gian, so sao được với chí nguyện xuất gia? Bởi người xuất gia không phải chỉ tu cho riêng mình, mà còn vì tất cả chúng sanh. Cho nên, nếu đã vào chùa mà còn biếng nhác, không tinh tấn, thì chẳng xứng đáng, thậm chí dễ đoạ lạc. Từ đây, con nguyện nỗ lực, gìn giữ chí xuất gia, quyết một lòng tiến bước.
Ngày con khoác lên mình tấm áo nâu sồng đầu tiên, lòng con như đứa trẻ vừa tìm thấy nhà. Từ một kẻ rong chơi trong cõi trần, con được Sư phụ cạo đi mái tóc vô minh, để lại trên đầu ba đường giới pháp. Mỗi nhát dao bén xuống, con nghe như cắt dứt một sợi dây phiền não. Tóc rơi mà nhẹ, lòng bỗng lặng. Từ đây, con chính thức bước vào đời sống xuất gia, mang danh Sa-di người tập sự làm Tăng, học theo hạnh Phật. Nhỏ bé thôi, nhưng trong con đang có một niềm vui trong trẻo, như giọt sương mai lấp lánh giữa vườn thiền. Con biết, con đường này chẳng dễ đi, nhưng con cũng biết, trên con đường ấy có ánh sáng soi đường đó là Giới, Định, Tuệ, ba môn học vô lậu mà Đức Thế Tôn đã để lại cho hàng đệ tử.
Giới là bước chân đầu tiên Con nghe Thầy dạy: “Giới là mẹ sinh ra mọi công đức.” Lời dạy ấy con chưa hiểu hết, nhưng con cảm được. Giới như hàng rào hiền lành bảo vệ tâm con khỏi những cơn gió dữ của vọng tưởng. Giới như đôi tay ấm áp dắt con đi qua con đường gập ghềnh mà an ổn.
Con tập từng điều nhỏ: đi nhẹ, nói khẽ, nhìn xuống đất, ăn trong chánh niệm, ngủ biết mình đang thở. Con tập mỉm cười với huynh đệ, dù lòng chưa thật an. Con học cách im lặng khi muốn cãi, cúi đầu khi thấy mình sai.
Mỗi khi phạm lỗi, con thấy xấu hổ, thấy thương mình vụng dại. Nhưng Thầy dạy: “Người biết lỗi là người đang đi đúng đường.” Thế là con lại đứng dậy, lau bụi trên y, và bước tiếp. Con học ngồi yên. Ban đầu, hai chân tê rần, lưng mỏi, tâm chạy như khỉ. Nhưng rồi, từng buổi sáng sớm trong thiền đường tĩnh lặng, con nghe rõ tiếng thở của mình. Hơi thở ra vào, đều đặn như lời kinh vô ngôn.
Thầy dạy: “Định không phải là ngồi yên, mà là tâm không bị cảnh động.” Con hiểu đôi chút rằng: khi tâm yên, con thấy mọi việc cũng yên theo. Khi tâm động, trời dường như cũng nổi gió. Con học quét sân mà không nghĩ chuyện đời, gánh nước mà không so đo, rửa bát mà không vội vàng. Những việc bình thường bỗng trở nên đẹp đẽ. Khi ấy, con biết định đã ghé thăm bằng bước chân nhẹ như sương.
Con nghe các bậc Tôn đức dạy: “Tuệ không do học mà có, mà do tâm lặng mà hiện.” Tuệ như ngọn đèn trong đêm tối, soi cho con thấy đường mà không sợ vấp ngã.
Ngày trước, con thường buồn vì bị chê, giận vì bị mắng. Giờ đây, khi nghe lời rầy, con biết mỉm cười, biết cúi đầu lạy cảm ơn. Con không còn muốn chứng minh điều gì, chỉ mong mỗi ngày bớt đi một chút tham, sân, si. Khi tâm sáng, con thấy ai cũng dễ thương từ người bạn đồng tu đến chú chim nhỏ hót ngoài hiên. Khi ấy, con hiểu: trí tuệ không ở đâu xa, mà đang nở trong lòng mình như bông sen trong bùn.
Giới giúp con biết dừng lại, Định giúp con biết lặng xuống, Tuệ giúp con biết mỉm cười. Ba điều ấy không tách rời. Khi tâm trong, con thấy mình không cần giữ giới mà giới vẫn trọn. Khi tâm an, chẳng cần tìm định mà định tự có. Khi tâm sáng, mọi lời dạy đều là Phật nói với chính mình.
Như lời Phật dạy: “Giới sinh Định, Định phát Tuệ ba pháp này cùng hiện trong một tâm thể trong sạch.” Con ghi nhớ như ghi nhớ hơi thở, vì Giới – Định – Tuệ chính là sự sống của người Sa-di.
Trước giờ phút đăng đàn, con xin cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo: Nguyện giữ giới như giữ hơi thở, Giữ định như giữ nụ cười, Giữ tuệ như giữ ngọn đèn trong đêm. Nguyện làm Sa-di hiền hòa, biết kính trên nhường dưới. Nguyện dâng cả đời cho con đường tỉnh thức, tinh tấn tu hành, không phụ ân Thầy Tổ, Không phụ hạnh nguyện rời bỏ mái tóc trần ai.
Dẫu mai này đường đạo có lắm gian truân, con vẫn nguyện bước đi với tâm trong như giọt sương đầu cành, với nụ cười của người biết rằng mỗi bước đi là một nụ hoa giác ngộ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!!!.
______Bài luận Thọ giới Sa-di khi xưa______

Bài viết liên quan
SAO GỌI LÀ XẢ? HT Thiền sư Thích Thanh Từ
Hỏi: – Sao gọi là xả? Đáp: – Việc làm phước đức, không có chỗ...
Th12
Đừng chần chừ
“Nhẹ như Mây đầu núi Thong dong đến rồi đi Thấy cuộc đời ngắn ngủi...
Th12
Lạy Ba!
Ba! – Khi con chưa chào đời, Ba đã bảo: Đẻ thằng này ra suốt...
Th12
Thích Trí Quang: Trí Quang tự truyện
1/1 Tôi người Quảng bình, 1 trong 3 nơi mà Huyền trân công chúa mới...
Th12
Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quang (1923-2019)
SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG 1/ Thân Thế: Đại Lão...
Th12
THỰC RA CON NGƯỜI CHẲNG CÓ KHẢ NĂNG GÌ CẢ, GỐC TẤT CẢ NẰM Ở PHÚC ĐỨC.
Chúng ta vẫn thường ngộ nhận rằng MÌNH TÀI GIỎI. Rằng thành công là do...
Th12