Thời gian có thể làm phai mờ nhiều ký ức, nhưng những dấu ấn về Hà Nội xưa vẫn còn lưu lại qua tư liệu, hình ảnh và lời kể truyền đời. Trong dòng ký ức ấy, không khí Tết và những phiên chợ Tết nơi phố thị giữ một vị trí đặc biệt – vừa là sinh hoạt thương mại, vừa là không gian văn hóa phản chiếu nhịp sống đô thị một thời.

Hà Nội xưa tuy không ồn ã, hiện đại như ngày nay nhưng luôn mang vẻ tấp nập riêng. Đó là nhịp sống của những khu chợ đông người qua lại, những gánh hàng rong với tiếng rao vang trên từng con phố, những chợ cóc nép mình nơi góc nhỏ, những chuyến tàu điện chậm rãi chở người đi mua đi bán. Tất cả hợp thành bức tranh sinh hoạt vừa bình dị vừa sinh động.

Không khí Tết trong ký ức của người Hà Nội không bắt đầu từ mồng Một, mà đến sớm từ những ngày giữa và cuối tháng Chạp. Khi ấy, phố phường đã rực rỡ sắc màu, hàng hóa Tết tràn ra vỉa hè, người dân nô nức sắm sửa. Tết không chỉ hiện diện trong mỗi gia đình mà lan tỏa khắp phố phường. Khu phố cổ và các chợ lớn, đặc biệt là chợ Đồng Xuân, trở thành trung tâm cung ứng hàng hóa Tết cho toàn thành phố.

Chợ Đồng Xuân – Hàng bán hoa Thủy Tiên, nguồn: Viện TTKHXH

Chợ Đồng Xuân dịp Tết, nguồn: Viện TTKHXH

Vào những tuần giáp Tết, lượng hàng hóa đổ về tăng mạnh, nhu cầu mua sắm của người dân cũng tăng cao, khiến hoạt động buôn bán mở rộng từ trong chợ ra các tuyến phố và vỉa hè xung quanh. Để có thêm không gian kinh doanh thời vụ, nhiều hộ dân và tiểu thương đã chủ động gửi đơn xin phép chính quyền được tạm sử dụng vỉa hè để dựng quầy, mở điểm bán hàng Tết như pháo, hoa, câu đối, tranh và sách báo xuân[1]. Các văn bản hành chính còn lưu lại cho thấy việc buôn bán Tết không chỉ mang tính tự phát theo tập quán, mà còn được đặt trong khuôn khổ quản lý và điều phối của chính quyền đô thị nhằm bảo đảm trật tự và giao thông.

Đơn của người dân ngõ Phất Lộc gửi Chính quyền Thành phố Hà Nội xin được sử dụng vỉa hè ở phố Hàng Ngang để bán pháo Tết năm 1934, nguồn: TTLTQGI

Đơn của người dân phố Hàng Quạt gửi Chính quyền Thành phố Hà Nội xin được sử dụng vỉa hè để mở ki-ốt bán sách báo Tết năm 1936, nguồn: TTLTQGI

Trong đời sống tinh thần của người Hà Nội xưa, chợ Tết mang ý nghĩa vượt ra ngoài hoạt động mua bán thuần túy. Đó còn là không gian gặp gỡ, thưởng ngoạn và cảm nhận bước chuyển của mùa xuân. Người đi chợ không chỉ để sắm sửa mà còn để dạo xuân, ngắm hoa, xem tranh, xin chữ, trò chuyện. Vì thế, phiên chợ Tết luôn mang một sắc thái riêng: đông đúc nhưng không xô bồ, nhộn nhịp mà vẫn thư thả, rực rỡ và đậm chất truyền thống.

Do chợ Tết không chỉ là hoạt động giao thương theo mùa vụ mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vấn đề tổ chức địa điểm họp chợ trong những ngày giáp Tết ngày càng được chính quyền đô thị quan tâm. Trong ký ức Hà Nội xưa, chợ hoa Hàng Lược là phiên chợ theo mùa tiêu biểu, chỉ họp vào dịp cuối năm và gắn với tập quán thưởng ngoạn, mua sắm Tết của người dân.

Bán hoa đào ở phố Hàng Lược, nguồn: Viện TTKHXH

Tuy nhiên, trong bối cảnh lượng hàng hóa phục vụ Tết tập trung về nội thành tăng mạnh, gây áp lực lên hệ thống phố xá và các chợ sẵn có, việc phân tán điểm bán dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và cản trở giao thông, chính quyền đã ban hành quy định tập trung các mặt hàng Tết vào khu vực riêng để thuận tiện kiểm soát và điều tiết hoạt động buôn bán. Trong phiên họp ngày 26/12/1950, chính quyền thành phố đã quyết định tổ chức phiên chợ Tết tại khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm từ ngày 20 đến 29 tháng Chạp âm lịch. Các mặt hàng theo mùa như hoa, cây cảnh, đào quất, tranh Tết, câu đối, vàng mã… được yêu cầu tập trung kinh doanh trong phạm vi chợ này; việc bày bán rải rác trên các tuyến phố khác bị hạn chế theo quy định[2].

Thông cáo của Tòa thị chính Hà Nội về việc mở chợ Tết từ ngày 20-29 tháng Chạp âm lịch tại bờ hồ Hoàn Kiếm, nguồn: TTLTQGI

Từ đó có thể thấy, chợ Tết xưa không chỉ phản ánh nhu cầu tiêu dùng theo mùa vụ mà còn cho thấy cách tổ chức không gian buôn bán, sinh hoạt văn hóa và phương thức quản lý đô thị của Hà Nội qua từng giai đoạn lịch sử.

Ngày nay, nhiều hình thức buôn bán đã thay đổi, không gian chợ Tết truyền thống không còn giữ vai trò như trước. Nhưng trong ký ức tập thể về Hà Nội, chợ Tết vẫn được xem là biểu tượng văn hóa – nơi hội tụ sắc màu, hương vị và nhịp sống của những ngày cuối năm. Việc nhìn lại những phiên chợ Tết xưa không chỉ để hoài niệm, mà còn để hiểu thêm về đời sống văn hóa đô thị và giá trị của những tập quán từng làm nên bản sắc Hà Nội – một bản sắc được gìn giữ không chỉ bằng công trình hay phố xá, mà bằng chính những sinh hoạt đời thường của con người.

Nguồn: Bài sưu tầm từ Trung tâm lưu trữ Dữ liệu Quốc Gia

Bài viết liên quan

BA VỊ VUA ĐƯỢC THỜ TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

Ba vị vua, ở hai triều đại nối tiếp nhau nhưng không cùng thời gian...

Để lại một bình luận