Phil Knight không xây dựng Nike toàn tâm toàn ý từ đầu. Ông xây dựng nó trong những khoảng thời gian rảnh rỗi của cuộc sống vốn đã có công việc, lịch trình và những nghĩa vụ không thể nào bỏ qua.
Vào đầu những năm 1960, Knight không phải là một thần đồng công nghệ hay một người thừa kế giàu có. Ông là một cử nhân kế toán nhút nhát đến từ Đại học Oregon, vừa tốt nghiệp MBA tại Stanford. Trong một bài tập trên lớp, ông đã viết một bài luận lập luận rằng giày chạy bộ của Nhật Bản một ngày nào đó có thể cạnh tranh với các thương hiệu của Đức như Adidas. Đó chỉ là một ý tưởng của sinh viên. Một bài tập lý thuyết. Nhưng nó đã ăn sâu vào tâm trí ông và không chịu rời đi.
Sau khi tốt nghiệp, Knight đã làm những gì mà người lớn có trách nhiệm thường làm. Ông tìm một công việc thực sự.
Ông làm kế toán. Sau đó, ông trở thành giảng viên tại Đại học Bang Portland, dạy kế toán cho sinh viên vào ban ngày. Cuộc sống của ông trông có vẻ bình thường. Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài bình thường đó là một dòng chảy thứ hai.
Năm 1964, chỉ với 50 đô la tiền riêng và 50 đô la vay từ cha mình, Knight bắt đầu nhập khẩu giày chạy bộ từ một công ty Nhật Bản tên là Onitsuka Tiger. Ông đặt tên cho công ty nhỏ bé của mình là Blue Ribbon Sports. Không có văn phòng. Không có nhân viên. Không có sự phô trương.
Ban ngày, ông làm việc. Ban đêm, ông chất giày vào xe.
Knight bán giày từ cốp xe tại các giải điền kinh. Ông lái xe hàng ngàn dặm khắp vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, gõ cửa nhà các huấn luyện viên và vận động viên, lắng nghe cẩn thận, ghi chép, tìm hiểu xem các vận động viên thực sự muốn gì. Đơn đặt hàng được viết tay. Hàng tồn kho được cất giữ bất cứ nơi nào có chỗ trống. Sai sót xảy ra thường xuyên. Tiền mặt luôn eo hẹp.
Mỗi khoản tiền lương từ công việc chính đều rất quan trọng. Nó trả tiền thuê nhà. Nó giúp duy trì hoạt động. Nó giúp ông có thêm thời gian.
Công ty phát triển chậm chạp, đầy khó khăn. Hàng hóa giao chậm. Dòng tiền luôn là một vấn đề cấp bách. Các ngân hàng không tin tưởng ông. Có nhiều thời điểm, Nike về mặt kỹ thuật đã mất khả năng thanh toán, chỉ tồn tại được nhờ Knight liên tục tái đầu tư từng đồng và đàm phán gia hạn với các nhà cung cấp, những người hầu như không tin tưởng ông.
Điều khiến mọi việc khó khăn hơn là tính khí của Knight. Ông không phải là một người bán hàng bẩm sinh. Ông ghét đối đầu. Ông sợ những cuộc gọi điện thoại với các nhân viên ngân hàng. Ông tự mô tả mình là người hướng nội, lo lắng và thường xuyên sợ hãi. Nhưng ông vẫn luôn có mặt.
Đến đầu những năm 1970, Blue Ribbon Sports đã phát triển đủ lớn để tách khỏi Onitsuka. Sự tách biệt đó suýt chút nữa đã giết chết công ty. Hàng loạt vụ kiện tụng xảy ra. Các nhà cung cấp biến mất. Mạng lưới an toàn cũng tan biến.
Knight và nhóm nhỏ của ông đã đưa ra một quyết định mạo hiểm. Họ sẽ tự thiết kế giày của riêng mình.
Nike ra đời năm 1971, được đặt tên theo nữ thần chiến thắng của Hy Lạp. Biểu tượng swoosh nổi tiếng hiện nay được thiết kế bởi một sinh viên với giá 35 đô la. Ban đầu, Knight thậm chí còn không thích nó.
Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục giảng dạy. Ông vẫn tiếp tục làm việc. Ông vẫn tiếp tục cân bằng hai cuộc sống.
Trong nhiều năm, Nike không hề hào nhoáng. Nó là sự hỗn loạn được ngụy trang dưới vỏ bọc tham vọng. Công ty phát triển, nhưng áp lực cũng tăng lên. Doanh số bùng nổ, nhưng lợi nhuận lại tụt hậu. Mỗi lần mở rộng lại tạo ra những vấn đề mới. Knight thường cảm thấy mình đang chạy trốn khỏi sự sụp đổ hơn là hướng tới thành công.
Mãi đến khi Nike đạt đến quy mô đòi hỏi toàn bộ sự chú ý của ông, Knight mới cuối cùng rời bỏ công việc chính thức. Đến lúc đó, công ty không còn là một ý tưởng nữa. Đó là một sức mạnh.
Nhìn lại, Knight sẽ nói rằng Nike được xây dựng không phải bằng sự tự tin táo bạo, mà bằng sự kiên trì bền bỉ. Ông không bỏ việc để theo đuổi giấc mơ. Ông âm thầm ấp ủ giấc mơ cùng với trách nhiệm cho đến khi nó đủ mạnh mẽ để tự đứng vững.
Câu chuyện của Nike thường được kể như một câu chuyện về tầm nhìn và thương hiệu. Nhưng cốt lõi của nó, đó là câu chuyện về những đêm và những ngày cuối tuần. Về rủi ro được chấp nhận từ từ. Về niềm tin được vun đắp trong thầm lặng.
Phil Knight không nhảy vọt. Ông đã kiên trì.
Tham khảo thêm bài viết tương tự
Sức mạnh của sự kiên nhẫn và tận tâm: Bài học từ Jensen Huang

Bài viết liên quan
Sức mạnh của sự kiên nhẫn và tận tâm: Bài học từ Jensen Huang
Trong một thế giới luôn tôn vinh tốc độ và những kết quả tức thì,...
Th12
Ông Tổ doanh nhân Việt Nam_Chử Đồng Tử
Theo truyền thuyết địa phương, Chử Đồng Tử quê ở làng Chử Xá (nay thuộc...
PHÚC PHẦN, SỰ BIẾT ƠN và KHIÊM NHƯỜNG
Chúng ta giàu có, giỏi giang tất cả là nhờ Phúc phần của Bố Mẹ,...
Th12
Kinh doanh theo nguyên tắc đạo đức Phật giáo
Lời dạy của Đức Phật khuyến khích từ bi tâm, giúp đỡ đồng loại trong...
Th12
Ý niệm về tiền – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
TIỀN, TRÍ TUỆ và SỰ BÌNH AN. Đợt này em tập trung không dùng điện...
Th10
KHÓA TU “TÌM LẠI CHÍNH MÌNH” CHO THẾ HỆ TRẺ
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM DÀNH CHO GIỚI TRẺ Chủ đề: TÌM LẠI CHÍNH MÌNH Thời...
Th10