Câu nói này là một tinh túy của pháp hành thiền trong truyền thống Phật giáo, phản ánh trực tiếp lời dạy của Đức Phật trong kinh điển.
Chánh niệm (Sati): Trong Phật giáo, chánh niệm là khả năng ghi nhớ, hay “nhớ khéo” (như nghĩa gốc của sati). Nó là sự tỉnh thức, quán sát và biết rõ đối tượng một cách trọn vẹn trong giây phút hiện tại, không phản ứng, không đánh giá. Chánh niệm là chi thứ 7 trong Bát Chánh Đạo.
Trong hơi thở (Ānāpāna): Hơi thở là đối tượng thiền quán cổ điển và phổ biến nhất, được Đức Phật ca ngợi là “Thân hành niệm” và là “Pháp của bậc Thánh”. Hơi thở có sẵn với mọi người, luôn ở hiện tại, là cầu nối giữa thân và tâm, và là tiến trình vi tế giúp định tâm dễ dàng.
Khổ (Dukkha): Ở đây không chỉ là nỗi đau thể xác hay tinh thần lớn, mà là bản chất bất toại, bất an, bức bách của tất cả các hiện tượng do vô thường và vô ngã. Khổ bao gồm cả những cảm thọ khó chịu (khổ thọ) và ngay cả những cảm thọ dễ chịu (lạc thọ) vì chúng cũng vô thường.
Sẽ nhẹ: Không có nghĩa là khổ biến mất ngay lập tức (trừ khi đắc đạo), mà là sức nặng, sự chi phối và đau đớn của khổ được giảm thiểu. Hành giả cảm nhận khổ mà không bị khổ đè bẹp, nhìn khổ với tâm bình thản hơn.
Theo giáo lý Duyên Khởi (Paticcasamuppāda) và Tứ Diệu Đế, khổ phát sinh từ sự dính mắc (thủ) vào các cảm thọ. Chánh niệm hơi thở tác động vào chính mắt xích này:
Ngăn dòng phản ứng tự động (Tầm/Tứ -> Thủ): Khi một cảm giác khổ (thân đau, buồn, giận) khởi lên, tâm phàm phu thường lập tức phản ứng bằng sự chán ghét, lo lắng, tìm cách xua đuổi. Phản ứng này chính là “khổ thêm vào khổ”. Chánh niệm vào hơi thở kéo tâm về một đối tượng trung tính, cắt đứt dòng phản ứng tự động đó. Tâm không còn “chạy theo” cảm thọ khổ nữa.
Thấy rõ bản chất của cảm thọ (Thọ – > Minh sát): Khi an trú trong chánh niệm hơi thở, hành giả phát triển định tâm. Với tâm định tĩnh, khi cảm thọ khổ khởi lên, hành giả có thể quán sát nó một cách khách quan như một đối tượng thay đổi (vô thường), không đáng để nắm giữ (khổ), và không phải là “tôi, của tôi” (vô ngã). Sự thấy biết đúng đắn này (Minh sát – Vipassanā) làm tan vỡ ảo tưởng về khổ.
Tạo khoảng trống giữa Cảm thọ và Phản ứng: Chánh niệm hơi thở giống như việc dừng lại và hít một hơi thật sâu trước khi phản ứng. Khoảng trống đó là tự do. Trong khoảng trống ấy, sự lựa chọn khôn ngoan (Chánh tư duy) có cơ hội sinh khởi thay cho phản ứng bản năng.
Làm chủ tâm, không để cảnh làm chủ: Khi tâm mạnh mẽ, an trú trên hơi thở, nó không dễ bị kéo đi bởi các cảm thọ bên ngoài hay bên trong. Như người có sức khỏe ít bị bệnh tật quật ngã, người có tâm định tĩnh nhờ chánh niệm hơi thở ít bị các cảm thọ khổ chi phối.
Kinh Tứ Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna Sutta): “Vị ấy sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm… Quán niệm hơi thở vô, hơi thở ra…”. Đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu.
Kinh Quán Niệm Hơi Thở (Ānāpānasati Sutta): Đức Phật dạy rõ 16 bước quán niệm hơi thở, từ định tĩnh thân hành cho đến quán chiếu vô thường, ly tham và đoạn diệt. Ngài kết luận: “Quán niệm hơi thở… khi được tu tập, làm cho Tứ Niệm Xứ viên mãn; Tứ Niệm Xứ viên mãn thì Thất Giác Chi viên mãn; Thất Giác Chi viên mãn thì Minh và Giải Thoát viên mãn.” Giải thoát chính là sự chấm dứt khổ đau.
Kinh Pháp Cú (câu 290): “Nếu bằng từ bỏ một thọ lạc nhỏ, ta thấy một thọ lạc lớn, người trí nên từ bỏ thọ lạc nhỏ, để thấy thọ lạc lớn.” Ở đây, “thọ lạc lớn” chính là sự an lạc của tâm giải thoát khỏi khổ đau, đạt được nhờ sự tu tập như chánh niệm.
Khi bạn đau răng, thay vì cuống cuồng, sợ hãi và nghĩ “ta đang đau khổ”, bạn trở về theo dõi hơi thở vào-ra một cách nhẹ nhàng. Bạn vẫn biết có cảm giác đau, nhưng tâm bạn không còn cộng hưởng, phóng đại cơn đau ấy nữa. Cơn đau vẫn có mặt (khổ thọ), nhưng sự đau khổ (khổ uẩn) đã giảm đi đáng kể. Bạn đang “sống chung với lũ” một cách bình an.
Câu nói “Chánh niệm trong hơi thở, khổ sẽ nhẹ” là một công thức giải thoát thực tiễn và trực tiếp. Nó không hứa hẹn một phép lạ, mà vạch ra một phương pháp nội quán: dùng chánh niệm trên đối tượng hơi thở để xây dựng một tâm thức định tĩnh và sáng suốt. Tâm thức ấy có khả năng đón nhận mọi cảm thọ với sự bình thản, nhìn thấy bản chất vô thường của chúng, và từ đó không còn bị khổ đè nặng. Đây chính là con đường “chuyển hóa khổ đau” mà Đức Phật đã dạy trong truyền thống đạo Phật: tuệ tri khổ và con đường diệt khổ ngay trong từng hơi thở tỉnh thức.
________
Nguyện cầu quý Phật tử được 5 pháp chúc mừng: Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh, và Trí tuệ tinh tấn tu hành, sớm đạt được Đạo Quả Niết Bàn trong ngày vị lai.
Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayā’vahaṃ hotu.
Phước lành này của chúng con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc – trầm luân.
Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu.
Phước lành này của chúng con, nguyện là duyên thành tựu Niết bàn.
Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi;
Phần phước của chúng con, xin chia đều đến tất cả sinh linh.
Te sabbe me samaṃ puññabhāgaṃ labhantu.
Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đồng đều nhau cả thảy.
Namo Buddhaya.
Namo Dhammaya.
Namo Sanghaya.
Sādhu! Sādhu! Sādhu! Lành thay!

Bài viết liên quan
Khi bạn học cách thiền, tâm trí lắng lại — thế giới quanh bạn cũng dịu hơn.
Khi bạn học cách thiền,tâm trí lắng lại — thế giới quanh bạn cũng dịu...
Th12
SÂN SI – NÓNG GIẬN
”…Khi nào nổi nóng ít ai bình tĩnh, sáng suốt nói lời tốt lành. Người...
Th12
VÔ NIỆM, VÔ TƯỚNG, VÔ TRỤ
Pháp môn của Đức Lục Tổ Huệ Năng lập “Vô niệm làm tông, Vô tướng...
Th12
KỶ NIỆM NGÀY PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP NIẾT BÀN LẦN THỨ 717 NĂM – 01/11 ÂM LỊCH
KỶ NIỆM NGÀY PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG NHẬP NIẾT BÀN LẦN THỨ 717 NĂM...
Th12
Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn – chuyện thơm còn mãi
Ngày mai, tính theo lịch âm – ngày 1/11, là ngày Đức Phật hoàng Trần...
Thông bạch về Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn
Ngày 27-11, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng...