Ba!

– Khi con chưa chào đời, Ba đã bảo: Đẻ thằng này ra suốt ngày nó đi đánh nhau, rồi nghe chửi!

– Khi con 3 tuổi, con vẫn mường tượng suốt ngày rủ Ba đánh nhau đùa, rồi không đánh được lại khóc nhè để Ba phải dỗ dành.

– Con nhớ có lần gần tết, con nghịch dao gần đứt ½ ngón tay, sợ ba mẹ mắng, con trốn lên sân đội, Ba hớt hải chạy theo vết máu bế con về, không rầy la như con tưởng, mà chỉ xé vội miếng vải băng thật chặt cho con. Khi con trưởng thành, là 1 người cha, con thật sự hiểu cảm giác lúc đó của Ba.

– Rồi những năm tháng đầu đời đi học, Ba đèo con đi trên chiếc xe đạp nam thống nhất vẫn còn treo biển số ở khung, đường Phú Thọ lên dốc xuống dốc, đường phẳng thì đi được 1 chút, lên dốc thì dắt bộ lên, xuống dốc thì dắt bộ giữa chừng, Ba không bảo con xuống mà vẫn miệt mài dắt xe, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, con vẫn ngồi yên vị trên gác ba ga xe đạp một cách vô tâm!

– Con nhớ lần về quê thăm ông bà ngoại, đến bến xe Bến Nứa, con đói (Chắc Ba cũng đói), Ba dẫn con vào 1 quán phở ven đường, thời đó khó khăn, Ba móc túi trước túi sau mua cho con 1 bát phở, con vô tâm ăn hết sạch không phần cho Ba 1 chút nào. Ba nói ba không đói và con ngây thơ tin đó là thật!

– Hay những bữa cơm 80% độn sắn, ba mẹ cứ lựa sắn ăn, dành phần cơm cho con, con hỏi thì Ba bảo: Ba thích ăn sắn! Cái thời đói khổ bao cấp đó, con nhớ Ba từng nói với con khi cả nhà được ăn cơm gạo quê ông ngoại mang lên cho (ko mọt, ko mốc, không hôi): “Chỉ cần ăn cơm này với muối vừng là Ba ăn cả đời được”.

– Con nhớ như in hình ảnh Ba cần mẫn ngồi vót từng que nan đan rổ rá, nhà mình hồi đó không phải mua những đồ lặt vặt trong nhà, Ba khéo tay làm hết.

– Mỗi khi tết cận kề, mẹ mua lá rong và 1 vài ống giang về, ba lại miệt mài chẻ lạt gói bánh, những cái lạt ba tước mỏng dính ai cũng khen khéo tay. Tết nào cả nhà cũng quay quần bên nồi bánh chưng, con thì miệt mài nướng củ khoai, củ sắn, ba ngồi chụm lửa pha chè, cùng kể lại chuyện xưa! Mãi sau này, con vẫn giữ thói quen về ăn tết sớm nhất có thể và cố gắng ở lại lâu nhất có thể!

– Khi con làm hồ sơ thi vào đại học, con ghi tên mẹ vào phong bì nhận kết quả thi, ba hỏi: Sao không ghi tên Ba? Con hồ đồ không hiểu cảm giác của Ba cho đến tận bây giờ …

– Thời nhà mình chưa có điện, con tuổi ăn tuổi ngủ cứ lên giường là ngủ ngay, Ba thường cài màn rất kĩ, rồi dùng cái đèn dầu chao muỗi, có lúc con tỉnh, con biết và con yên tâm ngủ tiếp.

– Khi Ba vào viện, đi lại khó khăn, con cõng Ba mà Ba cứ xua tay bảo: “Ba tự được, đừng cõng nặng, đau lưng con”. Rồi những đêm trong bệnh viện, dù bệnh nặng và truyền kháng sinh mệt, Ba vẫn sờ tay xuống dưới xem con có đắp chăn không?

– Những cuối tuần con về, 2 ba con vẫn pha chè uống nước (con biết ba rất thích uống chè đặc, nhưng con lại chỉ dám pha loãng vì sợ Ba mất ngủ), rồi Ba kể chuyện ngày xưa, lúc nhớ lúc quên…

– Những ngày cuối đời, Ba ăn uống khó khăn, ngay cả nuốt 1 thìa hồ. Vậy mà Ba vẫn cố gắng uống hết 1 cốc thuốc khi mẹ động viên: “Anh uống đi cho khỏe, để con nó còn yên tâm đi làm”. Khi khám cho Ba, con biết “không còn hi vọng” nhưng con vẫn tin vào 1 phép màu, con cố gắng cào cấu mọi phương thuốc có thể, nhưng … không có điều kì diệu nào. Thời gian đó, Dì con bệnh nặng, con cũng bó tay. Các bác, các cậu, các anh chị em họ hàng chỉ sợ Ba và Dì mất trùng thì không biết xoay xở thế nào. Rồi thì vừa xong việc Ba, Dì cũng rời xa trần thế.

– Tối hôm sau khi xong việc cho Ba, con với mẹ lục lại cái tủ Ba cất đồ, từng cái thiệp chúc mừng nhỏ, đến giấy khen học sinh tiên tiến, rồi những mảnh giấy ghi vội vài ghi chú hay cái tay áo Ba cắt ra chưa khâu, những sợi dây dù nhỏ … được cất gọn gàng trong cái hộp. Quần áo mới chị mua cho Ba nhiều Ba toàn để dành không mặc, cứ lôi quần áo cũ ra với lý do mặc thoải mái, dễ giặt. Con biết, thời khó khăn ấy, để nuôi được 3 đứa con ăn học trưởng thành, Ba mẹ phải tằn tiện chắt chiu như thế nào, nhìn những đồ vụn vặt mang đậm dấu ấn thời gian và văn hóa đó, con phải đi vội ra ngoài, ko muốn để mẹ nhìn thấy nước mắt con đã rơi!

Vẫn biết trần gian là cõi tạm, đời là vô thường. Dù rất muốn nhưng con cũng đành bất lực nhìn những người thân yêu lần lượt ra đi. Con tin rằng ở 1 cõi hư vô nào đó, mọi người đã gặp nhau, chắc cũng đang trò chuyện vui vẻ, vì tất cả mọi người đã sống 1 cuộc đời đáng sống phải không Ba!

Lạy Ba!

Chia sẻ của Trần Khâm – một người anh đáng kính của Ahimsa khi Ba anh ấy mất!

Kính Mong Hương Hồn Bác sớm siêu sinh về cõi Phật Đà An Vui!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Bài viết liên quan

GÓC KỂ CHUYỆN: Huệ Khả cầu pháp Đạt Ma Sư Tổ

Tác giả: Thích Thanh Từ Hôm ấy, nhằm tiết mùa đông (mùng 9 tháng chạp),...

Am Ngọa Vân

Tuyệt tác của thiên nhiên còn nguyên sơ Ngọa Vân tự nghĩa là “chùa nằm...

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT DI LẶC

“Bụng to, má lúng đồng tiền Vây quanh sáu trẻ ngửa nghiêng reo hò” Nói...

Hình ảnh Bồ tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa

Theo thời gian, vị trí của người nữ được nâng lên hơn nữa bởi tư...

VÌ SAO NÊN HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Dùng công đức niệm Phật, trì giới, tu phước rồi hồi hướng cho người khác...

Âm Đức Của Người Mẹ Là Cội Nguồn Trí Tuệ Của Đứa Trẻ

Người đời thường cho rằng, để con cái học giỏi, thành đạt thì phải cho...

Để lại một bình luận