Trong thế gian này, mọi sự đều có sự thật của riêng nó. Ngay cả những điều vốn không đúng, thì sự thật của chúng chính là chúng sai. Vì vậy, hành giả cần buông bỏ cả cái đúng lẫn cái sai.
Dù vậy, đó vẫn chỉ là sự thật của khổ.
Khi thấy rõ sự thật và biết buông bỏ đúng cách, ta trở nên an ổn. Ta không hề nghèo khó, vì chân lý – Dhamma luôn hiện hữu trong ta.
Dhamma không phải là những lời suông sáo rỗng. Nó giống như người có rất nhiều của cải: thay vì mang theo nặng nề, họ để kho tàng ở nhà.
Bỏ trống túi, nhưng thật sự không hề nghèo.
Người có trí cũng vậy. Dù họ buông bỏ cái biết, thì cái biết chân thật vẫn còn đó. Vì thế, tâm của bậc thánh không bao giờ bơ vơ lạc lõng. Các Ngài buông xả, nhưng không buông một cách hoang phí. Các Ngài buông như người giàu: buông mà vẫn còn cả kho tàng.
Ngược lại, có người buông bỏ kiểu “kẻ nghèo”. Vì không phân biệt được cái gì đáng giữ, cái gì không, họ ném bỏ tất cả những gì quý giá nhất. Buông như vậy chỉ dẫn đến suy sụp.
Có người thấy rằng chẳng có gì là thật: không thật nơi ngũ uẩn, không thật nơi thân, không thật nơi khổ – tập – diệt – đạo, thậm chí không thật nơi Niết-bàn.
Họ không suy xét, không nỗ lực, chỉ lười biếng mà buông bỏ tất cả. Đây gọi là buông bỏ kiểu kẻ nghèo – như một số “hiền triết” thời nay: chết đi rồi trở lại vẫn nghèo như cũ.
Đức Phật thì khác.
Ngài chỉ buông cái đúng – cái sai sinh khởi trong thân tâm, nhưng không vứt bỏ thân và tâm này. Vì thế Ngài trở nên giàu có, hết đói khát, đầy đủ “tài sản” để lại cho hàng con cháu. Nhờ đó, đệ tử của Ngài không bao giờ lo thiếu thốn. Đi đến đâu, bát cũng đầy đủ. Cái giàu có ấy còn cao quý hơn ngự trên cung điện. Cả thiên tử cũng không sánh bằng.
Vì vậy, ta nên noi theo Đức Phật. Nếu chỉ vì thấy ngũ uẩn vô thường – khổ – vô ngã mà chán ghét, rồi bỏ mặc, không sử dụng chúng vào điều thiện, chắc chắn ta sẽ nghèo.
Giống như kẻ ngu, vì ghê tởm vết thương trên thân mà không dám chạm đến, không rửa, không băng bó. Vết thương ấy chỉ càng hôi thối, chẳng bao giờ lành.
Người có trí thì khác: biết rửa sạch, thoa thuốc, băng bó. Nhờ chăm sóc đúng cách, nó sẽ lành.
Người nào chán ghét năm uẩn, chỉ nhìn thấy mặt bất thiện của chúng rồi bỏ mặc, không dùng chúng cho việc tu tập, thì sẽ không nhận được lợi ích gì.
Nhưng nếu ta đủ trí để thấy ngũ uẩn vừa có mặt bất thiện vừa có mặt thiện, rồi dùng chúng đúng cách – nhất là dùng thân và tâm này để phát triển thiền định, quán chiếu danh sắc – thì ta sẽ trở nên “giàu có”, an vui, đủ đầy, dù chỉ ngồi yên cũng vẫn an lạc.
Kẻ nghèo thì khi có bạn cũng khổ, không có bạn cũng khổ.
Nhưng người có Chánh Pháp làm tài sản, có tiền thì không khổ, không tiền cũng không khổ – vì tâm đã vượt lên trên.
– Ajaan Lee Dhammadharo –
Nguồn: Keeping the Breath in Mind & Lessons in Samādhi – bản dịch của Ṭhānissaro Bhikkhu.


Bài viết liên quan
VÔ NIỆM
Vô Niệm _________ 1. Vô niệm là gì? Trong Thiền, “vô niệm” không có...
Th11
“QUAY ĐẦU LẠI LÀ BỜ” – HT Thích Thanh Từ giảng giải.
PHÁP TRẦN. ( Sư Ông Trúc Lâm Tôn Sư ) Trong nhà thiền thường nói,...
Th11
Những cánh hoa đàm
HỎI: NGÀI MỤC KIỀN LIÊN LÀ VỊ A – LA – HÁN RẤT GẦN GŨI...
Th11
Đã bao giờ bạn tự hỏi: Thế giới này đã tồn tại bao lâu rồi?
Nó bắt đầu từ khi nào? Và sẽ còn tiếp tục đến bao giờ? Hay...
Th11
TU TRONG CẢNH BỆNH HOẠN & NGHÈO KHÓ
TU TRONG CẢNH BỆNH HOẠN Bình thường người ta cho khi bệnh hoạn là chướng...
Th11
BÀI CỰC NGẮN: Đau khổ của bệnh tật – Patrul Rinpoche
Khi bốn yếu tố (tứ đại) tạo nên cơ thể chúng ta trở nên mất...
Th11