Vô Niệm
_________
1. Vô niệm là gì?
Trong Thiền, “vô niệm” không có nghĩa là không có niệm nào khởi, mà là niệm không bám trụ, niệm không kéo dài thành dòng lải nhải lầm bầm trong đầu.
Một niệm vừa sinh liền biết, nhưng không chạy theo, thì ngay đó chính là vô niệm.
Vô niệm = niệm không thành vọng tưởng.
Giống như một đám mây thoáng qua bầu trời, nó không làm bầu trời bị dính mắc. Vô niệm không phải dập tắt suy nghĩ bằng cố gắng, mà là giữ một tâm không bám, không theo, không phân biệt.
“Không lải nhải lầm bầm trong đầu” là cách nói đơn giản để diễn tả:
• tâm không bị cuốn theo ký ức
• không bị dính vào suy nghĩ
• không bị kéo chạy bởi cảm xúc
Dòng suy nghĩ có thể vẫn khởi, nhưng không còn “người trong đó” để mắc vào. Khi không còn sự lầm bầm liên miên, tâm tự nhiên lặng, sáng và rộng — đó chính là trạng thái “vô niệm” trong Thiền.
2. Bài kệ:
“Tự tánh Di Đà vô biệt niệm,
Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương.”
Giải:
• Tự tánh Di Đà là tánh giác sáng suốt sẵn có nơi mỗi người.
• Vô biệt niệm là niệm không phân biệt, không đối đãi, không có “niệm về một cái gì” – không có đối tượng niệm, tâm không dính vào danh–sắc, phải–trái, đúng–sai.
Trong Thiền tông, vô biệt niệm = vô niệm.
Khi tâm không còn phân biệt, không còn vọng động, thì tự tánh hiển bày.
Đó là ý:
Không cần tìm Tây Phương; ngay khi vô niệm thì tánh Di Đà hiện tiền.
Nói cách khác, Cực Lạc là tâm vô niệm, không phải cõi xa xôi.
3. Tào Động dạy pháp Chỉ Ngồi (Shikantaza), nghĩa là:
• Ngồi không để thành Phật.
• Ngồi không để đạt trạng thái đặc biệt.
• Ngồi không để đuổi vọng tưởng.
• Chỉ ngồi trọn vẹn, thân an vị, tâm cũng an vị.
Thân ngồi mà tâm chạy thì đó chưa phải Chỉ Ngồi. Tâm cũng phải “ngồi” luôn thì mới được:
• Tâm không hướng ra ngoài tìm kiếm
• Không bám vào suy nghĩ
• Không động theo vọng
• Không phán xét, không chọn lựa
Đó chính là tâm bất động, cũng chính là vô niệm. Shikantaza không dùng công án, không truy xét, không mổ xẻ. Chỉ đơn giản Chỉ Ngồi.
Tóm lại
• Vô niệm không phải là không có niệm.
• Vô niệm là có niệm mà không dính, không theo.
• Vô biệt niệm = niệm không đối tượng = tánh giác hiện tiền.
• Tào Động “Chỉ Ngồi” chính là an trụ trong vô niệm mà không gắng gượng.
• Tây Phương Cực Lạc không ở đâu xa: ngay khi tâm lặng sáng là đến.
-o0o-
Tâm lặng không vương dòng vọng tưởng,
Một niệm vừa sinh liền rụng rơi.
Vô biệt niệm khơi miền tánh giác,
Cực Lạc hiện tiền ngay tại đây.
Vọng niệm khởi đến rồi đi,
Không theo, không chấp… tức thì lặng trong.
Tâm dừng chẳng đuổi ngược dòng,
Cửa về tánh giác mở bừng nơi đây.

Bài viết liên quan
Bình An với Tiền
Trong thế gian này, mọi sự đều có sự thật của riêng nó. Ngay cả...
Th11
“QUAY ĐẦU LẠI LÀ BỜ” – HT Thích Thanh Từ giảng giải.
PHÁP TRẦN. ( Sư Ông Trúc Lâm Tôn Sư ) Trong nhà thiền thường nói,...
Th11
Những cánh hoa đàm
HỎI: NGÀI MỤC KIỀN LIÊN LÀ VỊ A – LA – HÁN RẤT GẦN GŨI...
Th11
Đã bao giờ bạn tự hỏi: Thế giới này đã tồn tại bao lâu rồi?
Nó bắt đầu từ khi nào? Và sẽ còn tiếp tục đến bao giờ? Hay...
Th11
TU TRONG CẢNH BỆNH HOẠN & NGHÈO KHÓ
TU TRONG CẢNH BỆNH HOẠN Bình thường người ta cho khi bệnh hoạn là chướng...
Th11
BÀI CỰC NGẮN: Đau khổ của bệnh tật – Patrul Rinpoche
Khi bốn yếu tố (tứ đại) tạo nên cơ thể chúng ta trở nên mất...
Th11