Bài viết trên Facebook từ 10/07/2018
Đợt này có nhiều mẹ đã từng là giáo viên mầm non Montessori, mình để ý thấy các em dạy con khá hay, có bạn còn mang cả hai thiên thần nhỏ của mình đi theo, chả cần mang theo chồng để trợ giúp (vì chồng bận đi làm
), bạn bé mới được gần 4 tháng tuổi mà cho đi leo đồi, leo núi suốt, cả đi trong rừng nữa, cân nặng của bé thì “trộm vía” gần 9kg, mình bế đỡ có chút mỏi giã cả tay, thế rồi về bạn ấy còn viết cho con rất dễ thương như thế này:
“Con gái vừa xuống xe là chạy ngay vào như thân thuộc đã lâu, chào bà rồi cất tiếng gọi “anh Gia Bảo ơi”. Nhẹ nhàng và yêu thương lắm.
Cô gái ấp ủ lên Chapi ngủ đã lâu, đến tuần trước mới được gói ghém quần áo lên đường. Trước đó còn nhắc mẹ phải hỏi chắc xem đã có anh GB, chị BA trên đó chưa, rồi cười híp mắt “con thích chơi với anh chị lắm, con chơi với anh chị cả ngày ấy”. Thế rồi khi phải về, cứ bịn rịn nhớ nhung bởi “mới chơi đã phải về hả mẹ?” 
Chapi lần này đón Cừu Cá mát mẻ, yên ả lắm sau cái nắng chói chang ngày hạ. Vừa vặn mùa hoa mua nở tím đồi, mùa sim đang vào vụ, Cá lại được theo chân chị Cừu và các anh chị leo đồi, ngắm hoa, nghe chim hót. Thế rồi khi Cá về ra vườn dạo chơi, ngắm cỏ cây hoa lá thì chị Cừu về bơi ao tiếp bởi tắm suối vẫn chưa đã.
Ngủ ở Chapi chẳng cần điều hoà, mở tung cửa sổ, bật thêm cái quạt nhỏ là đủ mát để Cừu Cá ngủ say sưa. 5h sáng, khi mình còn chưa nghe thấy tiếng gà gáy thì chim đã hót ríu rít bên ngoài, làm mình nghĩ đến câu thơ “trăng vào cửa sổ đòi thơ”, còn ở đây là chim vào cửa sổ gọi dậy
Thế là mình dậy, nghe chim hót, ngắm bọn trẻ con ngủ khi trời chuyển dần sang sáng. Trước khi mở mắt thức giấc, không biết mơ điều gì mà con gái cười thật tươi.
Đến Chapi không chỉ cảm nhận được tình cảm chân thành, giản dị của người với người. Mà đến Chapi còn khiến mình chậm lại giữa không gian thiên nhiên với nhạc thiền nhè nhẹ vang vọng. Hơn thế, đến Chapi với những món ăn an – lành, một bữa cơm rau cá, thịt gà nhà nuôi trồng, không cần ra chợ. Và bởi mỗi lần đến Chapi, ngoài không gian quen thuộc, còn có những điểm đến mê hồn vẫn chờ bước chân khám phá.
Chapi là nơi mà gần đây, cuối tuần nào 3 mẹ con cũng cùng nhau đến. Vậy nên, Cừu đã thân quen với nơi này lắm rồi. Chỉ cần nhắc đến Chapi là con biết nơi đó ở đâu, có ai, đến đấy có gì, di chuyển ra sao. Mà với mình, việc cho con được ở trong môi trường thiên nhiên quen thuộc, nơi con được làm chủ thiên nhiên là điều vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, gần đây mình dừng lại những chuyến đi xa, di chuyển nhiều, ở lại ít để lui đến Chapi thường xuyên hơn. Và mỗi lần đến nơi đây, là lại có một điều mới đón chờ 
Anh chồng sau mấy lần hỏi như không tin mình sẽ cùng hai đứa ở lại, thì nhắn tin bẩu “mai mấy giờ em về để anh đón, hay em ở luôn Chapi để anh mang đồ lên?”
Haha mình luôn mong có căn nhà gỗ, bước chân là ra vườn, thế nhưng dù vậy vẫn phải đi cùng nhau cơ, anh chồng nhé 
//www.facebook.com/photo?fbid=10209449088543439&set=a.3381897005515
Bài viết liên quan
Giấc Mơ Chapi tại Ba Vì phần 2
ChapiFarm dạo này cuối tuần cứ như cái nhà trẻ ấy, hai ngày cuối tuần...
Th7
11 Câu chuyện thật cảm động, hãy biết ơn cuộc đời này và sống từng phút giây tận hiến cho ý nghĩa bạn nhé!
Người đàn ông làm nghề giao hàng này có cậu con trai mắc bệnh bạch...
Th7
3 câu nói của bệnh viện, ngân hàng khiến bạn khuynh gia bại sản
Ba câu nói của bệnh viện khiến bạn khuynh gia bại sản, ba câu nói...
Th7
TÂM THÁI – ÁNH SÁNG BẢO HỘ NHÂN SINH
— Thưa Thầy, tại sao nguồn năng lượng của An vui, Bao dung và Trân...
Th7
Happiness is Safety…
“Điều quan trọng không phải cha mẹ cho con cái những gì, mà là cha...
Th7
“Con hãy là hải đảo của chính mình, là nơi nương tựa của chính mình, không có nơi nương tựa nào khác”.
Hè năm ngoái tôi có dịp nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần ở Huyền Không...
Th7