Có một bức ảnh nổi tiếng trên thế giới: bốn thành viên The Beatles đang đi qua vạch kẻ đường trên Abbey Road. Một khoảnh khắc tưởng như bình thường, nhưng rồi trở thành bất tử. Cả thế giới biết đến tấm ảnh ấy. Họ nhớ John Lennon mặc trắng, Paul McCartney đi chân trần, nhớ từng bước chân đồng bộ như một dải sóng nhạc đang băng qua phố.
Nhưng ít ai để ý rằng ở phía xa, trên vỉa hè bên trái, có ba người đàn ông đang đứng đó. Không tên tuổi, không tư thế đặc biệt, không liên quan gì đến buổi chụp hình. Họ chỉ tình cờ có mặt.
Nhiều năm sau, người ta mới tìm lại họ: Alan Flanagan, Steve Millwood và Derek Seagrove — ba thợ trang trí vừa trở về sau giờ nghỉ trưa. Họ dừng lại xem nhóm The Beatles chụp ảnh mà không biết rằng, chính mình cũng bị chụp lại. Họ trở thành một phần của bức ảnh mang tính biểu tượng, mà không hề hay biết.
Không chỉ là một khoảnh khắc, đó là một ẩn dụ của đời sống.
Nó phản ánh chính xác cách mà tâm trí con người vận hành. Ta luôn cho rằng mình đang “ở trong khung hình” của người khác. Rằng mọi người đang để ý đến mình, đánh giá mình, bàn tán về từng bước đi của mình. Nhưng sự thật thì sao?
Thế giới không quan tâm. Trong bức ảnh ấy, cả hành tinh chỉ nhìn vào The Beatles. Ba người đứng lề đường — nếu không ai viết lại câu chuyện — chẳng mấy ai để ý đến. Thậm chí nếu không có vòng tròn khoanh lại, có khi chẳng ai biết họ tồn tại. Và điều đó không có gì sai. Đó là bản chất đời sống: mỗi người là trung tâm của chính mình, và hầu hết chúng ta là phần nền mờ nhạt trong cuộc đời người khác.
Nếu bạn cứ sống trong nỗi ám ảnh rằng “người ta đang nhìn”, bạn sẽ mãi bị giữ chân trong cái nhà giam do tâm trí tự xây nên. Bạn mặc đồ để gây ấn tượng. Nói năng để được công nhận. Làm việc để chứng minh. Nhưng thật ra, chẳng có ai theo dõi bạn kỹ đến thế. Họ còn đang bận nghĩ về chính họ.
Tự do không đến từ việc được nhìn thấy. Nó đến từ việc bạn không cần được nhìn thấy nữa. Khi bạn thôi diễn, thôi trình diễn, thôi bận tâm đến ánh mắt người khác — cũng là lúc bạn bắt đầu sống.
Ba người trong ảnh đã đứng đó như một khoảnh khắc mờ nhòe. Nhưng phần lớn chúng ta đều đang sống như thế — chỉ khác là ta tưởng mình là nhân vật chính.
(Nguồn: Nói ít nhưng lúc nào cũng có cả vũ trụ hội thoại)

Bài viết liên quan
Bài Thơ MỘNG – HT Thiền Sư Thích Thanh Từ
Gá thân mộng Dạo cảnh mộng Mộng tan rồi Cười vỡ mộng Ghi lời mộng...
Th10
Cuộc đời có 4 giai đoạn nhưng nhiều người vẫn mãi mắc kẹt ở giai đoạn thứ 2
Muốn có một cuộc sống viên mãn, một người bình thường sẽ trải qua 4...
Th10
Này con!
Không phải lúc nào ngọt ngào cũng là tốt, không phải lúc nào vị tha...
Th10
ĐẠI TƯỚNG XÂY CHÙA
“Những việc tôi làm đều xuất phát từ ý tưởng, tâm nguyện của anh Sáu...
Th10
NHÌN CÂY SỬA ĐẤT, NHÌN CON SỬA MÌNH
“Tôi đã giật mình khi lần đầu tiên đọc được rằng, đến 8 tuổi một...
Th10
CHUYỆN BỆNH TẬT & NĂNG LƯỢNG TÌNH THƯƠNG
Thời gian vừa qua mình có một khoảng trầm lắng! Phần vì công việc mới...
Th10