Cảm hứng từ bài hát “Sớm hôm qua” của Da LAB cộng với việc chuẩn bị về gặp lại các bạn học thời thơ ấu 20 năm chợt ngẫm CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI.
Mỗi người khi mới sinh ra đều có những tháng ngày hồn nhiên, hạnh phúc, đặc biệt là giai đoạn tuổi thơ, khi đó người ta được là TRẺ CON, sống hồn nhiên, vô tư, chả phải lo nghĩ gì nhiều, nhất là cái gọi là “mục tiêu”, “khát vọng” gì đó.
May mà giờ thỉnh thoảng hỏi bọn nhỏ: “con thích gì nhất? sau này con muốn làm gì?”, nó toàn cười và trả lời “con chả biết”, “nghĩ nhiều làm gì cho mệt hả bố” 
Tự hứa với lòng mình có gắng để không nhồi nhét “định hướng”, áp đặt cho các con, bố mẹ chỉ rmong sau này con là người hạnh phúc rồi cống hiến được chút giá trị gì đó cho cuộc đời, không cần phải làm ông nọ bà kia gì cả.
Rồi đến khi đi học chúng ta vẫn giữ được những tình cảm ngây thơ ngọt ngào đó, chúng ta không cần phải tính toán bon chen, suy nghĩ thiệt hơn, sẵn sàng giúp đỡ nhau mà không phải suy nghĩ toan tính quá nhiều, mình nhớ nhất cái hồi mới ở Kí Túc Xá, khoảng 11h đêm gì đó không thấy cái thằng Lê quê Ninh Bình về phòng cả bọn nháo nhác nhảy tường đi tìm, mấy thằng còn mang cả dao, kéo vì sợ bọn nghiện bắt nó mất (ngây thơ thế đấy), tất cả anh em nháo nhác đi tìm hơn tiếng đồng hồ cuối cùng thấy hắn ta ngủ quên ở cầu thang Ký túc xá vì… “mải đọc sách ôn thi” 
Hồi đó sinh viên nghèo, ăn bát cơm chỉ có 1000-2000 đồng, mỳ tôm “cởi chuồng” 6.000đ/ 1 túi hơn chục gói, thời gian rảnh lại đi làm thêm kiếm sống, tối về ca hát, mình cũng luyện được Guitar bài “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn và “Giấc Mơ Chapi” của Trần Tiến từ đây. Mãi sau này mới biết đến “Riêng một góc trời” của Tuấn Ngọc.
Càng lớn lên con người ta càng bon chen với đời, bị va vấp, vùi dập, bị lừa dối quá nhiều, ai cũng phải đóng cho mình nhiều cái mặt nạ, không còn được là chính mình nữa. Thế là người ta đem tâm đi nghi ngờ mọi thứ, không còn sự hồn nhiên ngây thơ thủa trước nữa.
Tưởng là mình khôn hơn nhưng thật ra càng lấn sâu vào u mê( nhà Phật gọi là Vô minh). Rồi ai cũng có những niềm đau, nỗi khổ, nếu không tỉnh táo ta sẽ bị những điều đó cuốn theo suốt cuộc đời.
Giống như cơ thể khi ăn mãi thức ăn bẩn toàn hóa chất tích tụ trong người lâu ngày sẽ thành ra bệnh tật, thi cái “Tâm hồn” khi lâu ngày cũng sẽ tích tụ những định kiến, những niềm đau, nỗi khổ, sự hoài nghi, đó chính là rác bẩn. Chúng ta cần làm sạch nó.
May mắn thay cuộc đời có một loại thức ăn rất rẻ cho Tâm hồn đó là SÁCH và ÂM NHẠC.
Đọc sách để biết mình biết người, để thấu hiểu những đạo lý cuộc đời, để không còn buồn đau, định kiến về những bất cập của xã hội đương thời, hay những hạn chế của mọi xung quanh mình, để có sự bao dung, yêu thương hơn với chính mình và người khác.
Xã hội thì ngàn năm nay vẫn vậy thôi, hãy cữ vô vi mà sống, để tìm về những chân lý, hệ giá trị phù hợp với mình nhất mà thôi. Hãy nhìn cái cách mà các triết gia, vĩ nhân đã sống sẽ rõ ràng cả.
Nghe nhạc cũng là để thanh lọc cơ thể, chữa lành cho tâm hồn.
Ai cứ bảo nhạc trẻ là “nhạc thị trường”, nhưng hãy nghe “Nhiều người ôm giấc mộng giàu sang” của Lê Cát Trọng Lý mà xem, rồi “Sớm hôm qua” hay “Hà Nội giờ tan tầm” của DaLAB nữa.
Từ âm điệu, câu chữ sao mà sâu sắc đến thế. Thảo nào mà bọn trẻ con nhà mình rất thích.
Cảm ơn chú Nguyễn Lễ đã truyền cảm hứng đọc sách và nghe nhạc cho cháu, lần này cháu quyết tâm cho bé nhà cháu học piano tiếp ạ, anh cu sau này chắc cho luyện gitar.
Cảm ơn anh Nguyễn Quang Huy đã truyền cảm hứng đọc những cuốn sách hay.
Cảm ơn em Diệu Linh Nguyễn đã chia sẻ cho anh những bản nhạc Thiền cực hay, như làn gió mát tưới tẩm cho tâm hồn.
Kiểu như ngày xưa mình hay chia sẻ bài “Canon In D” của Pachelbel với Lê Hồng Quân Nguyễn Tường và các bạn Shoptretho ấy. Nó như “dòng suối mát cho tâm hồn”.
(Link bài đây ạ: //www.youtube.com/watch?v=rNsgHMklBW0)
….
Cảm ơn Da LAB đã sáng tác bài hát với những lời lẽ thật ý nghĩa.
Càng suy ngẫm càng thấy đúng, tự hỏi liệu bao giờ cho chúng ta “thực sự được trở về với chính mình”, buông bỏ hết mọi định kiến để được thanh thản, ung dung, tự do, tự tại và Hạnh phúc thực sự?
SỚM HÔM QUA – Da LAB
Link nhạc: //www.youtube.com/watch?v=-1lIblVm0pw
“Mặt trời lên ngày mới đến dòng người càng dày thêm
Chút rộn rã thêm ồn ã họ hối hả ngày đêm
Họ bon chen họ vội vã mong 1 lần được gọi tên
Nhưng cuộc đời không như giấc mơ mà bao người hằng nói đến
Phân vân trước ngã ba khi đã đi quá xa
Ngước nhìn mình ở trong gương, gương kia đang treo ở trên tường
Tự hỏi rằng mình là ai, liệu có đi đúng hướng
Hai bên là góc khuất còn mặt đất thì mù sương
Có khi nào đôi ta, trong dòng đời vội vã
Có phút chốc trôi qua, nhưng ta không đứng lại
Nghe đâu đây trong gió những tiếng hát bên tai
Lúc giật mình ngoảnh lại người đã đứng bên ai
Đường về nhà sao quá xa chỉ còn mình ta nơi góc tối
Bao cảnh đời còn trêu ngươi ta giấu sau những nụ cười
Bao băn khoăn trong lòng nhưng ta cũng chẳng để được lâu
Một ngày dài mệt mỏi ta chìm vào giấc ngủ sâu
Người cười nhiều nhất
Là người buồn nhất
Người giấu suy tư giấu đi mồ hôi với dăm niềm vui ven đường
Đời người còn xa
Về nhà còn xa
Người có đôi khi ước sau đêm nay thức giấc vào sớm hôm qua
Xăm bên ngoài khó xoá, xăm trong càng khó nhoà
Sống được thêm được một phút với anh đã là món quà
Mỗi ngày tự vinh danh vì không phải chết hôm qua
Mắt thường vẫn còn sáng mắt trong thì đã nhoà
Anh đã quên anh từ đâu tới
Không biết khi nào thì chầu trời
Sinh tồn là lẽ sống dao kiếm là tình yêu đầu đời
Anh như chim lạc bầy riêng một bầu trời
dùng son phấn tô hình em trong mỗi tối
thả mình trong vòng tay của ai mỗi đêm, không bối rối
em là hương là hoa, đặt giữa đời ngày qua
người nâng niu, kẻ dày vò, một ai đó chợt xót xa
không biết rồi một mai em sẽ đi về đâu
màu đen này có qua mau hay em sẽ mãi chìm sâu
em không biết, em vẫn cười và với người em vẫn vui
liệu một ngày khi thức dậy, nhìn lại mình, giọt nước mắt rơi
Người cười nhiều nhất
Là người buồn nhất
Người giấu suy tư giấu đi mồ hôi với dăm niềm vui ven đường
Đời người còn xa
Về nhà còn xa
Người có đôi khi ước sau đêm nay thức giấc vào sớm hôm qua
Mỗi ngày mai thức dậy cô lại đến công ty
Lại tham gia những buổi họp mà không có phong bì
Ngồi trong những tòa nhà với điều hòa không khí
Với áo vét sơ mi và 8 tiếng trước PC
Biết bao người ở bên mà sao cô lạc lõng
Nụ cười vẫn trên môi mà sao không thỏa lòng
Biết bao lời chúc tụng sao nghe mà giả dối
Vẫn con đường bất tận lối về nhà xa xôi
Mấy năm của em trôi qua ở trên giảng đường
bạn của em, là bàn ghế và sách vở ở trên giảng đường
đến cuối kì em sẽ đứng nhất,
và học bổng cuối năm chắc chắn em không để mất
tất cả những, điều em làm là học và học để cho tương lai thật vững chắc
nhưng mỗi tối, nằm trên giường trong tâm trí em hiện ra
bao hình ảnh, bao thời khắc em bỏ qua
tất cả thât gần nhưng cũng dường như thật quá xa
một phút nào đó trong em tự hỏi, “liệu đó có đang là chính ta?”
“Mắt nhìn thấy chưa hẳn là sự thật.
Tai mình nghe cũng bị lật ngả nghiêng
Bởi miệng đời đồn thổi rất linh thiêng
Thêm mắm muối rồi khiêng đi buôn bán
Đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe hay thấy. Luôn có 3 góc nhìn trong tất cả mọi chuyện: Góc nhìn của bạn, góc nhìn của người ta, và góc nhìn của sự thật.”
(Nguồn: Tri Thức Trẻ)
Bài viết liên quan
CÂU CHUYỆN VỀ GIẤC MƠ CHAPI
Có một nơi “Sống không cần tiền” thực sự đây ạ. CÂU CHUYỆN VỀ GIẤC...
Th6
Viết cho những ai lo lắng mưu sinh thời Đại Dịch (Phần 2: Teamwork)
Tính đến nay mình đã ra trường và đi làm được 15 năm, trong đó...
Th6
CANH DƯỠNG SINH – Chén canh bí truyền cứu người suy kiệt sức khỏe
Tác dụng: làm kiềm hóa nhanh dịch thể máu huyết, trung hòa độc tố, giúp...
Th6
BÀI HỌC MỖI NGƯỜI
Những tình huống xảy ra trong gia đình nói riêng, hay trong đời sống nói...
Th6
Luôn sống hết mình cho hiện tại, thì đó chính là sự đầu tư lớn nhất cho tương lai
Viết cho những ai đang lo lắng mưu sinh thời dịch bệnh.Thật đúng là nhân...
Th6
VỢ TÔI CHẲNG LÀM GÌ CẢ.
Một người đàn ông có vợ đến gặp bác sĩ tâm lý để giải tỏa...
Th6