“Sắc tức thị không” là ngay trong cái Có mà thấy được bản chất là Không,

“Không tức thị sắc” là không thật có, chỉ do duyên hợp mà thành.

Thức phân biệt tạo ra vọng tưởng và phiền não, làm che khuất Trí Vô Sư, không nhận ra Phật tánh.

Biết vọng là nhìn đúng lẽ thực để không bị vọng sai sử. Đó là đường lối và chủ trương của tôi.

“Biết vọng không theo” là còn năng sở (người biết và cảnh bị biết), là phương tiện để tu, chưa phải cứu kính.

Còn tâm vọng tưởng là còn nghiệp, là thọ khổ muôn đời muôn kiếp.

Khi vọng tưởng dấy lên, chớ đè kềm, chỉ cần thấy rõ bản chất không thật của nó, thì nó tự tan.

Khi vọng tưởng thưa hởi liền thấy sáng, như việc giải quyết không được, bỗng giải quyết dễ dàng. Đó là ánh sáng Phật tánh hiện ra.

Vọng tưởng không chỗ nơi, nhưng khi đủ duyên thì có mặt.

Vọng tưởng là cái bị biết, không phải là mình.

Theo Duy Thức Học, vọng tưởng là tâm sở, cái bị biết, không phải là mình.

Lúc nấu cơm, nhặt rau, bổ củi, cuốc đất,… vừa thấy niệm khởi, không theo; vừa thấy vướng mắc liền buông.

Vừa móng niệm liền buông thì chưa thành bệnh. Đó là ngừa bệnh.

Đã khởi niệm là có dính mắc, là có bệnh. Nếu buông được là trị bệnh.

Tu Thiền buông sạch hết niệm thì tâm điên đảo đâu còn.

Khi buông hết niệm hư giả lăng xăng thì tâm chân thật hiện ra, là ông Phật sẵn nơi mình không xa.

Không dính với sáu Trần mà tâm vẫn hằng tri, hằng giác, nên đâu phải không ngơ hay không có tâm.

Sáu căn tiếp xúc với sáu trần không nhiễm trước, không đắm mến thì hết khổ.

Sáu căn không dính sáu Trần, tự do thanh tịnh, là lục thông.

Sáu căn dính mắc, lôi kéo bóng dáng sáu trần vào trong tâm ô nhiễm gọi là lục tặc.

Chấp thân tứ đại là thật, chấp tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là thật, đó là vô minh.

Đừng dính đừng nhiễm sáu trần là hằng tu thiền, tâm lặng yên thanh tịnh mà biết cái chân thật hiện tiền.

Chuyên tu không phải chỉ giới hạn vào ngồi thiền, mà mọi giờ, mọi phút giây đều tu.

Ngồi Thiền để làm Phật, không phải theo đường dưỡng sanh cho khỏe mạnh.

Ngồi thiền là cốt gỡ cho bớt dính mắc của mắt – tai – mũi – lưỡi đối với các trần bên ngoài, đừng cho chạy theo pháp trần là gốc.

Không phải ngồi Thiền mới là tu, mà tất cả mọi sinh hoạt đều tu.

Bài viết liên quan

Người con mù của vua A-dục

Hai trăm năm sau ngày Phật Cồ-đàm nhập diệt, một viên tướng tên là A-dục...

THƯƠNG GỬI thanhan!!!

Hôm qua tôi gặp lại Thầy tôi … qua ảnh Lâu lắm rồi, tôi không...

🌸 10 LỜI DẠY CỦA HÒA THƯỢNG LUANG POR CHARAN 🌸

(Đây là thông điệp cuối cùng trong thiệp chúc mừng năm mới 2016 mà Hòa...

Sự linh nghiệm trong tu tập

Tôi là một nữ Phật tử lớn tuổi, qua 40 năm tu tập, xin kể...

Sự tích Đức Phổ Hiền Bồ tát

Phổ Hiền được xem là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo (tứ đại...

37 PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO

Đại sư Ngulchu Gyelsay Thogme Sangpo biên soạn Bảo-Thanh-Tâm chuyển Việt-ngữ theo lời yêu cầu của đại sư Garchen Triptul Rinpoche,...

Để lại một bình luận